Fed giảm lãi suất 0,25%, quyết định nhỏ, vết nứt lớn
Cuộc họp Fed vừa rồi đã có kết quả rõ ràng trên bề mặt, lãi suất chính sách giảm thêm 0,25 điểm phần trăm xuống 3,5-3,75%.
Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở con số, ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn nhiều cách mà chính Fed đang tự bẻ cong niềm tin vào mục tiêu lạm phát 2% trong khi vẫn khẳng định mình “đang rất nghiêm túc với lạm phát”.
Lý do chính thức Chủ tịch Jerome Powell đưa ra vẫn quen thuộc, tăng trưởng chậm, thị trường lao động yếu dần, rủi ro phía việc làm đang tăng. Bản tuyên bố sau họp cũng lặp lại thông điệp “kinh tế tăng trưởng vừa phải, thất nghiệp nhích lên, lạm phát “tăng so với đầu năm và vẫn ở mức tương đối cao”.
Nhưng cấu trúc lá phiếu thì khác hẳn thông thường. Quyết định lần này chỉ được thông qua với tỷ lệ 9-3. Trong khi 2 Chủ tịch Fed khu vực Kansas City và Chicago muốn giữ nguyên lãi suất, một thành viên khác lại muốn cắt mạnh 0,5 điểm.
Đây là lần đầu từ 2019, Fed có tới 3 phiếu bất đồng trong một cuộc họp.
Đi sâu hơn vào phát biểu, ta thấy một FOMC bị xé làm hai trục rủi ro rõ ràng: một phe sợ mất uy tín chống lạm phát, một phe lo vết nứt trên thị trường lao động.
2 câu chuyện về cùng 1 quyết định
Câu chuyện thứ nhất là cách Fed tự kể về mình. Powell nhấn mạnh rằng phần vượt mục tiêu của lạm phát hiện nay chủ yếu do các vòng thuế quan mới, một cú sốc giá có tính một lần hơn là xu hướng dài hạn.
Bà Anna Paulson (Philadelphia Fed) nói thẳng rủi ro thị trường lao động suy yếu hơn là rủi ro lạm phát bùng lại. Vì thế, bà coi các đợt cắt lãi gần đây là một dạng ‘mua bảo hiểm’ nhằm giảm xác suất nền kinh tế rơi vào cú giảm tốc mạnh phía việc làm.
Nhưng ‘mua bảo hiểm’ không có nghĩa là chuyển sang kích thích. Ngay cả sau khi cắt, lập trường chính sách vẫn còn hơi thắt chặt, bởi mức lãi suất vẫn ở vùng đủ cao so với động lực tăng trưởng, và quan trọng hơn, tác động kìm hãm của cả chu kỳ thắt chặt trước đó vẫn đang lan dần qua kênh tín dụng, đầu tư và tiêu dùng.
Nói cách khác, Fed đang nới tay một nấc để tránh rủi ro phía việc làm, trong khi vẫn kỳ vọng quán tính thắt chặt còn lại sẽ kéo lạm phát xuống dần theo thời gian.
Câu chuyện thứ 2 là cách giới phê bình nhìn vào cùng quyết định đó. Bài xã luận của Ban biên tập WSJ đặt câu hỏi thẳng “nếu Fed tự tin dự báo tăng trưởng 2026 sẽ cao hơn, trong khi lại tiếp tục đẩy mốc lạm phát về 2%, từ 2026 ra tận 2028, vậy vì sao họ vẫn cắt”.
Tờ báo chỉ ra 3 điểm nghịch lý.
Fed nói lãi suất giờ “trung lập”, nhưng điều kiện tài chính trên thị trường thì lại rất dễ chịu, chứng khoán sôi động, tín dụng tư nhân bùng nổ, tiền cho các thương vụ lớn như Warner Bros Discovery vẫn “chảy như nước”.
Nghịch lý thứ 2 là chuyện bảng cân đối. Sau khi dừng thu hẹp bảng cân đối, Fed bắt đầu quay lại mua vào trái phiếu kho bạc ngắn hạn, khoảng 40 tỷ USD chỉ trong 1 tháng, và có thể duy trì tốc độ tương tự tới ít nhất tháng 4.
Fed giải thích đó chỉ là điều chỉnh kỹ thuật để duy trì khuôn khổ “dư thừa dự trữ”. Nhưng với con mắt thị trường, đó vẫn là một dạng nới lỏng định lượng “QE vĩnh viễn”. Ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới quay lại làm người mua ròng trái phiếu chính phủ.
Nghịch lý thứ 3 nằm ở thời điểm. Khi Fed cắt thêm 0,25 điểm, lạm phát 12 tháng theo CPI đang quanh 3%, vừa nhích lên so với tháng trước, chứ không phải trượt nhanh về 2%.
Nếu nhìn từ góc độ “cứng tay với lạm phát”, đây không phải thời điểm dễ biện minh cho việc nới lỏng thêm.
Cuộc tranh luận thật trong nội bộ Fed
Nội bộ Fed không chỉ bất đồng về “nhiều hay ít”, mà là bất đồng về cách định nghĩa chính vấn đề.
Jeff Schmid (Kansas City Fed) nói thẳng ông bỏ phiếu chống vì không thấy bằng chứng lãi suất hiện tại đang thực sự tạo áp lực giảm lạm phát. Ông nhìn thấy “một nền kinh tế còn động lực và lạm phát vẫn quá nóng”, nên kết luận rằng chính sách “không hề quá thắt chặt”.
Austan Goolsbee (Chicago Fed) lại phản đối từ góc độ chiến thuật. Ông ủng hộ 2 lần cắt trước, nhưng cho rằng không nên đẩy nhịp điệu nới lỏng quá nhanh khi lạm phát tỏ ra “cứng đầu”.
Nói cách khác, ông không phủ nhận cần cắt, nhưng sợ Fed đang “đi nhanh hơn mức cần thiết so với dữ liệu”.
Ở chiều ngược lại, bà Anna Paulson đại diện cho trục quan điểm coi thị trường lao động là rủi ro lớn hơn. Bà nhấn mạnh rằng nhu cầu tuyển dụng đã giảm nhanh hơn nguồn cung lao động, thất nghiệp lên cao, và vì thế rủi ro một cú giảm tốc mạnh phía việc làm là “không nhỏ”.
Trong mắt bà, 3 lần cắt liên tiếp chính là liều thuốc “bảo hiểm” cần thiết, trong khi mức lãi suất hiện tại cộng với di sản thắt chặt trước đó vẫn đủ “hơi thắt chặt” để kéo lạm phát từ từ đi xuống.
Powell, trong họp báo, tóm lại tình thế của mình bằng 1 câu đáng nhớ, lần đầu sau hơn 15 năm Fed đứng trước tổ hợp vừa lạm phát cao hơn mục tiêu, vừa thị trường lao động yếu đi rõ rệt, nhưng “chúng tôi chỉ có một công cụ, không thể làm 2 việc cùng lúc”.
Fed đang cố dùng một mũi kim lãi suất để khâu hai vết thương chảy máu theo hai hướng ngược nhau.
Kỳ vọng 2% đang trượt đi như thế nào?
Điều đáng lo không chỉ là 3 phiếu bất đồng, mà là cách 2% đang âm thầm biến từ “mỏ neo” thành “điểm tham chiếu mềm”.
Năm ngoái, Fed vẫn nói có thể đưa lạm phát về 2% vào 2026. Bây giờ, trong bảng dự báo kinh tế đi kèm quyết định, mốc đó đã bị đẩy lùi đến 2028.
Trong khi đó, khảo sát các CEO do Fed Cleveland thực hiện cho thấy doanh nghiệp lớn ở Mỹ đang kỳ vọng lạm phát 12 tháng tới quanh 3,3%, thấp hơn quý trước một chút nhưng vẫn rất xa 2%.
Trong thế giới thực, các doanh nghiệp mỗi lần chỉnh bảng giá, họ nhìn vào chi phí dự kiến, mức chấp nhận của khách hàng, và ngầm hiểu rằng Fed sẽ “chịu được” lạm phát ở đâu.
Nếu trong nhiều năm liên tiếp, lạm phát thực tế cứ quanh 2,5-3%, Fed nhiều lần cắt lãi khi chưa đưa được lạm phát về 2%, bài học rút ra rất đơn giản “2,5-3%” là mức mà Fed cũng chấp nhận được.
Từ đó, mỗi mùa điều chỉnh giá, doanh nghiệp cảm thấy thoải mái cộng thêm 2,5-3%. Người lao động dựa trên mặt bằng giá mới để đòi tăng lương tương ứng. Các hợp đồng dài hạn dần được ký với “hình ảnh 3% trong đầu”, chứ không phải 2%.
Mỗi lần Fed nhân nhượng thêm một chút, hành vi định giá lại dịch thêm một bước nhỏ. Tới một lúc nào đó, muốn kéo cả nền kinh tế quay lại chuẩn 2% sẽ phải trả một cái giá đau hơn nhiều so với một vài lần “cắt nhẹ cho vui” hôm nay.
Vì sao lần cắt này đáng để đọc kỹ hơn con số?
Chính vì vậy, điều đáng chú ý ở cuộc họp vừa rồi không phải là bản tin “Fed lại cắt 0,25 điểm”, mà là tổ hợp của 3 tín hiệu.
Fed tiếp tục nới lỏng khi lạm phát còn trên mục tiêu và điều kiện tài chính không hề eo hẹp
Fed nối lại việc mua vào trái phiếu kho bạc ngắn hạn trong khuôn khổ “dư thừa dự trữ”, một bước tiến gần hơn tới trạng thái “người mua trái phiếu thường trực”.
Và Fed kéo dài đường về đích 2% thêm vài năm nữa, trong khi vẫn khẳng định mình “rất kiên định với mục tiêu dài hạn”.
Fed không hạ lãi suất về 0, không quay lại QE bùng nổ. Nhưng đó là một bước trượt nhỏ trên mặt phẳng kỳ vọng. Thêm một minh chứng rằng, khi bị kẹt giữa hai rủi ro, Fed có xu hướng nhích dần về phía “cứu việc làm và để lạm phát về đích chậm hơn”.
Đó mới là điều mà bất kỳ ai sống trong một thế giới neo vào đồng đô la nên quan tâm. Không phải riêng việc Fed đã cắt 0,25 điểm trong tháng 12, mà là việc đường đi về 2% đang dài thêm, trong khi tấm bảng phía trước vẫn viết dòng chữ rất quen “mục tiêu không thay đổi”.












