EU đánh cược với canh bạc 300 tỷ USD tài sản Nga nhằm duy trì viện trợ cho Ukraine
Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tìm ra phương án khả thi để duy trì viện trợ cho Ukraine, trong bối cảnh sự hỗ trợ từ Mỹ ngày càng bấp bênh. Tuy nhiên, cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels ngày 23/10 cho thấy, các nhà lãnh đạo EU vẫn chưa tìm ra được đáp án cho bài toán nan giải này.
Kể từ năm 2022, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ đã phê duyệt tổng cộng khoảng 174 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, bao gồm hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo. Thế nhưng, các gói viện trợ này đang nhanh chóng cạn kiệt, trong khi đà ủng hộ của Washington ngày càng giảm sút sau khi ông Trump lên nắm quyền. Việc Quốc hội Mỹ rơi vào thế chia rẽ sâu sắc, cùng với chủ trương “nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump, khiến triển vọng về bất kỳ khoản hỗ trợ mới nào gần như bị đóng băng.

Cờ Liên minh Châu Âu tung bay bên ngoài trụ sở Ủy ban Châu Âu tại Brussels, Bỉ ngày 16/7/2025. Ảnh: Reuters
Nhiều quốc gia thành viên, đặc biệt là ở Đông Âu và vùng Baltic, ủng hộ việc tăng viện trợ, coi đó là trách nhiệm lịch sử và là biện pháp bảo vệ an ninh châu lục. Ngược lại, các nền kinh tế lớn như Đức, Pháp hay Italy phải đối mặt với áp lực ngân sách, lạm phát gia tăng và sự phản đối trong nước đối với việc “rót tiền vô hạn” cho Kiev. Thêm vào đó, những bất đồng về cách thức phân bổ và giám sát viện trợ khiến nỗ lực của EU trở nên phức tạp và trì trệ.
Chính trong hoàn cảnh đó, ý tưởng vay vốn được bảo đảm bằng tài sản Nga - khoảng 300 tỷ USD đang bị đóng băng tại các ngân hàng châu Âu, đã nổi lên như một lối thoát khả thi. Theo đó, EU có thể sử dụng lợi nhuận từ số tài sản này làm cơ sở bảo lãnh cho các khoản vay mới, qua đó tạo nguồn tài chính dài hạn để hỗ trợ Ukraine. Về lý thuyết, đây là cách duy nhất có thể giúp châu Âu duy trì viện trợ mà không cần tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu công. Tuy nhiên, trên thực tế, đề xuất này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, tài chính và chính trị.
Giới quan sát cảnh báo rằng bước đi này có thể làm suy giảm niềm tin của cộng đồng quốc tế vào hệ thống tài chính châu Âu, khiến những nền kinh tế lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ phải dè dặt hơn khi gửi tiền vào các ngân hàng EU. Họ đặt câu hỏi: Nếu tài sản của Nga có thể bị sử dụng cho mục đích chính trị, thì liệu tài sản của họ có thực sự được bảo đảm an toàn?
Bên cạnh đó, còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng: số tiền huy động được sẽ được phân bổ như thế nào, ưu tiên cho quốc phòng, tái thiết hay chi tiêu dân sự? Ai sẽ chịu trách nhiệm giám sát và cơ chế bảo lãnh cụ thể ra sao? Một số quốc gia, như Hungary và Slovakia, đã tỏ rõ sự hoài nghi, cho rằng việc sử dụng tài sản Nga có thể làm leo thang căng thẳng với Moscow và kéo EU vào một cuộc đối đầu trực tiếp hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, có thể thấy Liên minh châu Âu (EU) không còn nhiều lựa chọn. Khi Washington dần rút lui khỏi vai trò “người bảo trợ” chính, châu Âu buộc phải tìm ra cách tự duy trì dòng viện trợ cho Ukraine, không chỉ để bảo vệ Kiev, mà còn để đảm bảo trật tự an ninh của chính lục địa này.
Trong nội bộ EU, các quan điểm về phương thức hỗ trợ đang chia rẽ sâu sắc. Một số quốc gia, đặc biệt là Đức, cho rằng khoản vay bảo đảm bằng tài sản Nga nên tập trung cho lĩnh vực quốc phòng, bao gồm đạn dược, hệ thống phòng không và năng lực sản xuất vũ khí của Ukraine. Berlin lập luận rằng chỉ bằng cách củng cố sức mạnh quân sự, Kiev mới có thể tạo thế cân bằng trên chiến trường và buộc Moscow phải tính đến đàm phán. Ngược lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại kêu gọi EU linh hoạt hơn, cho phép sử dụng một phần nguồn vốn này cho các nhu cầu ngân sách thiết yếu, như chi trả lương công chức, duy trì dịch vụ y tế và tái thiết cơ sở hạ tầng trọng yếu. Với ông, “cuộc chiến sinh tồn” của Ukraine không chỉ diễn ra trên chiến tuyến, mà còn trong từng văn phòng, trường học và bệnh viện ở hậu phương.
Bên cạnh đó, vai trò của Bỉ cũng đang trở thành tâm điểm của các cuộc thương lượng, bởi quốc gia này đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng, ước tính hơn 190 tỷ USD thông qua hệ thống thanh toán Euroclear đặt tại Brussels. Brussels mong muốn nhóm G7 cùng ủng hộ kế hoạch để tránh rủi ro pháp lý và bảo đảm tính chính danh quốc tế, nhưng Washington đến nay vẫn chưa đưa ra cam kết rõ ràng.
Không chỉ vậy, bất kỳ quyết định nào của EU cũng phải đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Theo quy định hiện hành, lệnh đóng băng tài sản Nga phải được gia hạn định kỳ hàng năm. Chỉ cần một quốc gia thành viên, chẳng hạn như Hungary, vốn có quan hệ thân thiết với Nga, phủ quyết, toàn bộ cơ chế này có thể bị tê liệt. Điều đó khiến kế hoạch vay vốn dựa trên tài sản Nga không chỉ là một bài toán tài chính, mà còn là phép thử về sự đoàn kết chính trị của EU trong thời điểm khủng hoảng.
Tại cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels ngày 23/10, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên đã thảo luận về một kế hoạch táo bạo nhưng đầy rủi ro: sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng để bảo đảm cho khoản vay trị giá 140 tỷ euro (163 tỷ USD) nhằm giúp Ukraine duy trì chiến trị với Nga. Dù vậy, quyết định cuối cùng đã bị hoãn tới hội nghị tháng 12/2025, báo hiệu quá trình thương lượng sẽ còn kéo dài.













