Động lực mới của Vùng Thủ đô
Vùng Thủ đô Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Cùng với các cơ chế, chính sách mới và hạ tầng đồng bộ, chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế-xã hội phát triển.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Vùng Thủ đô.
Bệ phóng cho tăng trưởng
Theo Nghị quyết 60/NQ-TW ngày 12/4/2025, việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tinh gọn Vùng Thủ đô từ 10 xuống còn 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên (hợp nhất với Thái Bình), Ninh Bình (hợp nhất với Hà Nam và Nam Định), Phú Thọ (hợp nhất với Vĩnh Phúc và Hòa Bình), Bắc Ninh (hợp nhất với Bắc Giang), Thái Nguyên (hợp nhất với Bắc Kạn) và Quảng Ninh.
Tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định, sáp nhập hành chính sẽ hình thành các cực tăng trưởng mới, giúp GDP Vùng Thủ đô chiếm khoảng 25-28% cả nước vào năm 2030. Việc tái cấu trúc không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn đồng bộ quy hoạch, hình thành hành lang kinh tế chiến lược quanh Hà Nội.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cũng nhấn mạnh, Luật Thủ đô 2024 là nền tảng để Hà Nội chuyển mình từ trung tâm chính trị-văn hóa thành động lực kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng. Mô hình đô thị lõi đang dần chuyển sang mô hình đô thị chuỗi, nối dài tới Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên hay thành phố Hải Phòng đều đang phát huy vai trò “vành đai sản xuất-hậu cần” cho Thủ đô, thúc đẩy công nghiệp và đô thị vệ tinh. Thí dụ như Hưng Yên đang thu hút các dự án lớn từ các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, trong khi Hải Phòng trở thành trung tâm logistics với cảng nước sâu quốc tế.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến khuyến nghị cần định danh rõ “Vùng Thủ đô” để quản lý, quy hoạch hiệu quả. Liên kết vùng không chỉ là tổ chức hành chính mà là cơ hội phát triển không gian đa chiều, từ trung tâm đô thị đến vùng ven biển và miền núi. Hạ tầng giao thông và công nghệ được coi là xương sống thúc đẩy liên kết Vùng Thủ đô.
Hiện nay, Vùng Thủ đô có tới bảy tuyến đường vành đai bao quanh; trong đó có năm tuyến vành đai chính (vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4, vành đai 5) và hai tuyến vành đai hỗ trợ (vành đai 2,5 và vành đai 3,5).
Trong các địa phương, Hưng Yên đang nổi lên như thủ phủ công nghiệp mới, tập trung vào công nghệ cao và chế biến nông sản. Còn thành phố Hải Phòng từ lâu đã là trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu miền bắc, với hệ thống cảng nước sâu quốc tế, giúp kết nối thương mại với các thị trường toàn cầu. Hải Dương cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ và các dịch vụ logistics, hỗ trợ nền kinh tế khu vực phát triển đồng bộ và hiệu quả…
Sự kết nối này thúc đẩy công nghiệp, thương mại và bất động sản vùng. Hà Nội giữ vai trò trung tâm lan tỏa, hỗ trợ các tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc bứt phá nhờ hạ tầng vùng. Mô hình đô thị đa trung tâm đang hình thành, tạo nên cực tăng trưởng mới cho miền bắc.
Vùng Thủ đô cần mở rộng ra không gian số, không gian ngầm và không gian biển để đáp ứng yêu cầu phát triển đa chiều.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc kết nối ra biển qua Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ đưa Vùng Thủ đô trở thành trung tâm logistics và thương mại quốc tế.
Cuối cùng, kết nối hạ tầng không chỉ là giao thông mà còn là không gian số. Vùng Thủ đô cần mở rộng ra không gian số, và không gian biển để đáp ứng yêu cầu phát triển đa chiều. Các dự án đô thị thông minh tại Đông Anh, Gia Lâm là minh chứng cho hướng phát triển mới, hiện đại, hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế.
Cải cách thể chế và quản lý tài sản công
Vùng Thủ đô đang đứng trước vận hội mới để trở thành vùng đô thị “Văn minh-Văn hiến-Hiện đại”; trong đó, cải cách thể chế và quản lý tài sản công là yếu tố nền tảng để khai thác sức mạnh liên kết vùng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định: “Hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở và quy hoạch đô thị được sửa đổi đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý minh bạch cho phát triển kinh tế-xã hội”. Bên cạnh những kỳ vọng về Vùng Thủ đô với sức bật mới, có những vấn đề cần được quan tâm đúng mức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.
Đối với việc sử dụng tài sản công, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến cho rằng: “Khối tài sản công dôi dư sau sáp nhập chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để chuyển đổi công năng, có thể gây lãng phí nguồn lực”.
Ông Nguyễn Quang Tuyến đề xuất, Quốc hội ban hành nghị quyết chuyển tiếp để phân định thẩm quyền quản lý đất đai giữa cấp tỉnh và xã, đồng thời cho phép tư nhân tham gia phát triển các khu đất công, như chuyển đổi thành khu đô thị hoặc trung tâm thương mại. Điều này không chỉ giải phóng nguồn lực mà còn thu hút vốn đầu tư tư nhân, nhất là đối với các dự án nhà ở xã hội và khu công nghiệp.
Sự phát triển bền vững của Vùng Thủ đô cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Với mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025 và hai con số từ năm 2026, Vùng Thủ đô có cơ hội trở thành trung tâm kinh tế, công nghệ và văn hóa tầm khu vực. Vùng Thủ đô mới với “thiên thời, địa lợi”, không chỉ là câu chuyện của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng, mà là mảnh ghép lớn để hoàn thiện bức tranh khát vọng của cả nước.
Đưa Vùng Thủ đô trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và phát triển cần hành động quyết liệt, tầm nhìn chiến lược và sự phối hợp đồng bộ; từ đó tạo sự cộng hưởng, nhân lên tiềm năng và hiện thực hóa tiềm năng của mỗi địa phương cũng như toàn vùng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-luc-moi-cua-vung-thu-do-post889556.html