Cuộc đua xây lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng

Từ lâu, nhiều quốc gia trên thế giới đã có tham vọng chinh phục vũ trụ, mới đây nhất là kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng. Cạnh tranh không gian đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn, thể hiện phần nào tâm thế sẵn sàng của các cường quốc bước vào cuộc đua mở rộng.

Hình ảnh Mặt Trăng được chụp tại Philadelphia (Mỹ) vào ngày 4.7.2025. Ảnh: JUAN MABROMATA/AFP/GETTY IMAGES

Hình ảnh Mặt Trăng được chụp tại Philadelphia (Mỹ) vào ngày 4.7.2025. Ảnh: JUAN MABROMATA/AFP/GETTY IMAGES

Mới đây, cuộc chạy đua chế tạo lò phản ứng hạt nhân trong không gian giữa các cường quốc gắn liền với các chương trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Trong bối cảnh cạnh tranh không gian ngày càng gay gắt, Mỹ (dưới sự dẫn dắt của NASA) đang đẩy nhanh kế hoạch đầy tham vọng triển khai lò phản ứng hạt nhân 100 kilowatt trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030.

Kế hoạch này được công bố ngay trong tháng 8.2025, không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis mà còn thể hiện tâm thế bước vào cuộc đua mở rộng chinh phục vũ trụ.

Không chỉ Mỹ, các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đẩy nhanh cuộc khám phá bề mặt Mặt Trăng. Tháng 5.2025, trong một bước đi chiến lược mang tính định hình lại cục diện khai phá không gian, Trung Quốc và Nga đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2036.

Công trình này sẽ là trung tâm năng lượng cho Trạm nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế (ILRS) - một dự án hạ tầng khoa học vũ trụ tham vọng do hai quốc gia đồng lãnh đạo, được thiết kế để vận hành tự động và không cần con người trực tiếp hiện diện trong giai đoạn đầu.

Thỏa thuận đánh dấu một bước ngoặt lớn trong nỗ lực của Bắc Kinh và Moscow nhằm thiết lập cơ sở cố định có người lái tại cực nam Mặt Trăng, nơi có điều kiện chiếu sáng liên tục và tiềm năng nước đóng băng. Đây được xem là nguồn tài nguyên chiến lược cho các nhiệm vụ dài hạn.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức không gian Trung Quốc cho biết kế hoạch sơ bộ triển khai ILRS do Trung Quốc và Nga dẫn đầu bao gồm cả việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trên bề mặt Mặt Trăng.

Một số chuyên gia về thiên văn học cho rằng, tham vọng chinh phục vũ trụ sẽ là chiến lược lâu dài của nhiều quốc gia, nhưng vẫn tồn tại những thách thức phía trước. Đầu tiên là vấn đề tài chính. Việc đưa những lò phản ứng này lên Mặt Trăng rất tốn kém, có thể tiêu tốn hàng tỷ USD, gồm chi phí vận chuyển nguyên liệu, chế tạo các lò phản ứng, vận hành, bảo dưỡng...

Sau đó là rất khó để ước tính chính xác cần triển khai bao nhiêu lò phản ứng hạt nhân. Các chuyên gia cho rằng thực tế chỉ cần một lò là có thể đủ dùng, nhưng cũng rất cần các lò dự phòng.

Thách thức tiếp theo là làm sao để làm mát những lò phản ứng này. Ở Trái Đất, việc làm mát các lò phản ứng hạt nhân phần nào được hỗ trợ bởi khí quyển. Mặt Trăng lại không có khí quyển. Vì vậy, bất kỳ nguy cơ nào cũng có thể khiến các lò phản ứng phát nổ, kéo theo đó là cơn ác mộng cho toàn nhân loại.

Thách thức là vậy, tại sao các cường quốc vẫn tăng cường tham vọng “dấn thân” vào cuộc đua này? Lý do đầu tiên là nguồn tài nguyên. Mặt Trăng chứa những mỏ giàu oxide kim loại, đất hiếm và regolith (đất Mặt Trăng) giàu helium-3, một đồng vị hiếm có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch. Với kho báu ở ngoài không gian, các cường quốc sẽ giảm đi phụ thuộc nguồn tài nguyên từ các quốc gia khác.

Khi những nguồn tài nguyên này ngày càng khan hiếm, rõ ràng các cường quốc sẽ bị thôi thúc tìm kiếm những nguồn cung cấp mới bên ngoài hành tinh. Do đó, việc khai thác Mặt Trăng và các tiểu hành tinh sẽ trở nên có giá trị đáng kể.

Một động lực khác ít được chú ý trong cuộc đua này là luật pháp quốc tế về các hoạt động trong không gian vẫn còn nhiều lỗ hổng và chưa rõ ràng. Hiệp ước ngoài không gian năm 1966 của Liên Hợp Quốc chỉ nêu rằng không quốc gia nào có thể tuyên bố chủ quyền đối với Mặt Trăng - hoặc các thiên thể khác.

Và việc khám phá không gian nên được thực hiện vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Chính điều đó đã khích lệ các quốc gia tham vọng vươn tới vị trí dẫn đầu chinh phục Mặt Trăng nhằm mục tiêu đặt nền móng cho các quy tắc trong tương lai.

Lý do thứ ba là yếu tố địa chính trị. Theo nhà vật lý thiên văn tại Đại học Nottingham Trent (Anh) Ian Whittaker, quốc gia nào về đích trước trong cuộc chinh phục này sẽ có lợi thế chiến lược bởi đây là một trong những lĩnh vực được dự báo sẽ định hình cán cân quyền lực khoa học và quân sự toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Giữa các tham vọng vẫn còn gặp muôn vàn thách thức, một số nhà thiên văn học nhận định các cuộc chinh phục không gian giờ đây không chỉ được xem như là những “cuộc đua”, mà hãy nhìn theo hướng tích cực nhất, đó là khả năng mang lại cơ hội và lợi ích cho nhân loại trong tương lai từ những điều bất ngờ của vũ trụ.

HỒNG NHUNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/cuoc-dua-xay-lo-phan-ung-hat-nhan-tren-mat-trang-168275.html