'Cột mốc niềm tin' nơi thượng nguồn sông Mã - Bài 2: Lớp học đặc biệt ở lưng chừng núi (tiếp theo)

Bóng đêm trùm xuống các bản làng heo hút của xã Quang Chiểu, huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cũng là lúc điện ở Nhà văn hóa bản Cúm và bản Con Dao bắt đầu sáng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng đánh vần 'a, ê', tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng giảng bài vang lên giữa thượng nguồn sông Mã. Âm thanh ấy báo hiệu lớp học xóa mù chữ do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 5, Quân khu 4 tổ chức chính thức bắt đầu. Những cán bộ, đảng viên, trí thức trẻ tình nguyện của đoàn lại tiếp tục hành trình gieo chữ đầy gian nan nhưng thắm đượm tình quân-dân nơi vùng biên viễn này.

Ông, bà trở lại đánh vần “a, ê”

Từ trung tâm thị trấn huyện Mường Lát, khi mặt trời vừa khuất sau ngọn núi, chúng tôi hành quân về xã Quang Chiểu trong ánh chiều chạng vạng. Con đường từ trung tâm xã vào bản Cúm ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp, có đoạn đường xấu, xe chồm lên rồi lại giật xuống khiến mọi người trong xe bị một cú “kích tim” thật mạnh. Đường tối, hai bên là rừng núi hoang vu, lâu lâu mới thấy ánh điện từ nhà dân ở lưng chừng núi. Ngồi trên xe, Trung tá Hoàng Văn Hiểu, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội sản xuất số 2, đơn vị được Đoàn KT-QP 5 giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý lớp học chia sẻ: “Những ngày trời mưa, đất đỏ bết dính, xe trượt bánh, anh em trong đội phải dắt bộ nhiều đoạn mà đi. Thế nhưng tối nào cũng vậy, những trí thức trẻ tình nguyện và cán bộ, đảng viên trong đội vẫn đều đặn có mặt tại lớp, chưa có tối nào thất hứa với bà con”.

 Lớp học tại bản Con Dao, xã Mường Chanh.

Lớp học tại bản Con Dao, xã Mường Chanh.

Xe đến bản Cúm dừng ngay dưới chân dốc, đồng chí Hiểu dẫn đầu hướng về phía ngọn đèn nơi đầu dốc mà đi. Lớp xóa mù chữ ở bản Cúm học tại nhà văn hóa của bản, căn nhà cấp 4 kiên cố, rộng rãi với đủ bóng điện thắp sáng, quạt mát phục vụ bà con sinh hoạt, học tập. Bên trong lớp, từng dãy bàn ghế gỗ xếp gọn gàng, bảng xanh, phấn trắng đã sẵn sàng. Đúng 19 giờ 30 phút, lớp học bắt đầu.

Thầy giáo đứng lớp là hai trí thức trẻ tình nguyện của đoàn là Bùi Thanh Tuấn và Thao Văn Sính. Tuấn và Sính còn rất trẻ. Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, Khoa Giáo dục tiểu học và em không ngờ rằng lên biên cương, ước mơ đứng lớp giảng dạy đã thành hiện thực. Chỉ khác là học sinh không phải những cô bé, cậu bé mà toàn các bác, các cô, các chị lớn tuổi. Còn Thao Văn Sính là người con của quê hương Mường Lát, em vừa đứng lớp thay phiên dạy vừa hỗ trợ phiên dịch cho Tuấn.

Ông Hà Văn Chừng, Trưởng bản Cúm chia sẻ: “Từ ngày có lớp học, bà con phấn khởi lắm. Có người lần đầu tiên trong đời được cầm bút viết tên mình. Lũ trẻ trong bản thấy người lớn đi học cũng thích thú, đòi học theo”.

Đảng viên, Trung tá QNCN Lê Sỹ Đức, cán bộ Đội sản xuất số 2, được giao bám lớp cùng các trí thức trẻ tình nguyện. Anh Đức ở Mường Lát nhiều năm, hơn ai hết, anh hiểu được vì “đói chữ” nên cái nghèo cứ đeo bám đồng bào nơi đây mãi. “Chưa khi nào việc dạy chữ lại trở thành công việc "chiến đấu" thực sự như thế này. Thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, bà con lớn tuổi, ngôn ngữ phổ thông chưa thuần thục... nhưng ai cũng khao khát biết đọc, biết viết. Đó là động lực lớn nhất để chúng tôi đến lớp mỗi tối dạy đồng bào học chữ. Đó cũng là cách để chúng tôi thực hiện lời hứa của mình với Đảng, khi Đảng cử về vùng biên để hỗ trợ nhân dân”, đồng chí Đức chia sẻ.

Nhờ lớp học, cán bộ với nhân dân càng thêm gắn bó.

Nhờ lớp học, cán bộ với nhân dân càng thêm gắn bó.

Ở lớp học bản Cúm, học viên lớn tuổi nhất là cô Vi Thị Xuồi, sinh năm 1968, từng gác lại giấc mơ đến lớp từ thời thơ ấu vì nhà nghèo, đường sá cách trở. Giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ, khi đã lên chức “bà”, cô Xuồi mới được cầm viên phấn trắng, ngồi ngay ngắn bên trang vở học sinh như những đứa cháu của mình hằng ngày đến lớp.

“Cháu ơi, viết chữ "a" có phải nét vòng trước, nét thẳng sau không?”, cô Xuồi hỏi, giọng run run, mắt chăm chú nhìn bảng. Mỗi nét chữ đối với cô là một nỗ lực ghép hình, như trẻ con lần đầu cầm bút. Đôi tay gầy guộc lấm tấm đồi mồi cố gắng uốn từng nét, gò từng chữ.

“Tôi muốn viết được tên mình. Tôi muốn đọc được tên cháu nội mỗi lần đến trường đón cháu. Tôi không muốn xuống xã làm thủ tục giấy tờ phải điểm chỉ ngón tay nữa nên quyết tâm đi học”-cô Xuồi cười, mắt ánh lên sự quyết tâm.

Cùng lớp với cô là ông Lường Văn Náy, sinh năm 1969, lần đầu tiên trong đời đi học. Người đàn ông cả đời làm nương, làm rẫy, việc cầm bút với ông là điều vừa xa lạ, vừa thiêng liêng. Ngày đầu bước vào lớp, ông bối rối đến mức cầm bút ngược. Vậy mà chỉ sau một tháng, ông đã viết được họ tên mình thành thạo.

“Người ta bảo học không bao giờ muộn. Tôi 56 tuổi rồi, vẫn học được. Mình không học, sau này nói chuyện với con cháu không hiểu thì buồn lắm!”-ông Náy cười hiền.

Ở bản Con Dao-bản cách Đội sản xuất số 2 hơn 11km, đường đi lại rất khó khăn, nhiều khúc cua tay áo, vượt tràn, vượt dốc nhưng lớp học xóa mù nơi đây cũng diễn ra sôi nổi không kém ở bản Cúm. Hai trí thức trẻ Phạm Quang Huy và Thao Văn Dế là thầy giáo thay phiên nhau đứng lớp. Cứ chiều tối đều đặn hơn một tháng qua, khi cơm nước ở đội xong xuôi, 4 thành viên trong nhóm do Thiếu tá Trịnh Ngọc Hoan, Phó bí thư Chi bộ, Phó đội trưởng Đội sản xuất số 2 dẫn đầu cùng với Huy, Dế và Đại úy QNCN, đảng viên Bùi Văn Hưng lại đèo nhau trên hai xe máy, vượt dốc, vượt tràn đến với lớp học. Vì đường đi lại khó khăn nên chỉ huy Đoàn KT-QP 5 quyết định, tổ giáo viên ở bản Con Dao khi dạy xong nghỉ lại ở bản, sáng sớm hôm sau mới về đội để bảo đảm an toàn.

Là người con của bản, ông Tặng Văn Cấu, Trưởng bản Con Dao cho biết: “Cái chữ với dân mình quý lắm! Trước kia nghèo khó, không đi học được. Giờ cuộc sống đã khá hơn xưa nhiều rồi nên khi bộ đội Đoàn KT-QP 5 mở lớp dạy chữ, ai cũng phấn khởi. Hầu như trong bản ai chưa đọc thông viết thạo đều đăng ký tham gia. Mấy chị hơn 40 tuổi đến ngoài 60 tuổi vẫn miệt mài đến lớp để học lấy chữ”.

Hơn một thập kỷ gieo chữ giữa mù sương

Dù chỉ là lớp ngắn hạn trong 3 tháng nhưng những lớp học xóa mù chữ đã trở thành điểm sáng giữa núi rừng biên giới. Không chỉ được dạy chữ, bà con còn hiểu thêm về pháp luật, nếp sống văn minh, kỹ năng sản xuất... góp phần thay đổi diện mạo bản làng.

 Mỗi nét chữ được cán bộ Đoàn 5 tận tình hướng dẫn.

Mỗi nét chữ được cán bộ Đoàn 5 tận tình hướng dẫn.

Đây không phải là lần đầu tiên Đoàn KT-QP 5 tổ chức lớp học xóa mù chữ ở vùng biên. Theo thống kê, hơn 10 năm qua, trung bình mỗi năm, Đoàn KT-QP 5 mở hai lớp xóa mù chữ ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Mường Lát. Những lớp học nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao, trở thành biểu tượng của niềm tin và sự đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Vi Văn Thứ, Phó chủ tịch UBND xã Quang Chiểu khẳng định: “Theo khảo sát, toàn xã còn gần 10% dân số chưa biết chữ hoặc tái mù chữ. Bởi vậy, lớp học do Đoàn KT-QP 5 tổ chức không chỉ xóa mù chữ mà còn là cầu nối văn hóa, nâng cao dân trí cho bà con vùng biên. Nhờ lớp học, cán bộ với dân thêm gắn bó, tình quân dân càng sâu đậm hơn”.

Ba tháng không dài nhưng với những người lần đầu làm quen với chữ viết, đó là cả một cuộc cách mạng. Những nét chữ nguệch ngoạc ngày nào giờ đã thành thạo, có người viết được thư gửi con, có người đọc được biển hiệu khi đi chợ.

 Hai thầy giáo Bùi Thanh Tuấn và Thao Văn Sính đứng lớp tại bản Cúm.

Hai thầy giáo Bùi Thanh Tuấn và Thao Văn Sính đứng lớp tại bản Cúm.

Cuối mỗi buổi học, tiếng đọc bài râm ran vang vọng trong núi rừng Quang Chiểu. Những con chữ bé nhỏ lặng lẽ “đâm chồi nảy lộc” nơi biên cương-như niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ của những người gieo chữ do chính cán bộ, đảng viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 5 đảm nhiệm. Không đèn sân khấu, không những lời tán dương, họ lặng thầm gieo mầm con chữ, để rồi từ đó, tri thức và ánh sáng văn hóa dần lan tỏa tới từng nóc nhà vùng cao; để từ đó những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được với đồng bào đầy đủ, trọn vẹn nhất.

Đại tá Lê Vinh, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 5 phấn khởi nói với chúng tôi: “Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nhiệm vụ của Đoàn KT-QP 5 là nâng cao dân trí, bồi dưỡng lòng yêu nước, giữ gìn chủ quyền biên giới. Lớp học là một phần của chiến lược dài hơi và mang đậm tính nhân văn đó”.

Từ những lớp học xóa mù chữ ấy, bà con không chỉ biết đọc, biết viết mà xa hơn là hướng tới một con đường thoát nghèo bền vững. Đó là cầu nối yêu thương, là hạt giống niềm tin của nhân dân nơi biên cương với Đảng. Và những “người thầy”, đảng viên, Bộ đội Cụ Hồ Đoàn KT-QP 5 đang âm thầm “dệt thêu” tương lai trên biên giới phía Tây xứ Thanh này qua từng con chữ.

(còn nữa)

Bài và ảnh: KHÁNH TRÌNH - MINH HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/cot-moc-niem-tin-noi-thuong-nguon-song-ma-bai-2-lop-hoc-dac-biet-o-lung-chung-nui-tiep-theo-832198