Cồn Cỏ - mắt đảo thiêng
Từ Hà Tĩnh vô Cửa Việt, lên tàu ra Cồn Cỏ chẳng xa ngái chi, ấy vậy mà đã bao lần tôi lỡ hẹn.
Bí ẩn và thiêng liêng
Lòng dặn lòng, lần này nhất định ra với Cồn Cỏ để một lần được trải nghiệm những ấn tượng về một Cồn Cỏ đứng đầu sóng gió, đau thương, anh dũng là khúc ruột của nước Việt thân yêu...
Khi tàu cập bến, tôi đi chân không để bước những bước đầu tiên lên đảo cho da thịt mình chạm vào da thịt đất đai. Tôi cứ đứng như vậy cho âm dương hài hòa để cảm nhận cho hết những xúc cảm đa chiều. Có gì đó rất đỗi thiêng liêng, khiến bàn chân, da thịt tôi mơn man, khiến tim tôi vỗ sóng trong lồng ngực. Tôi không lựa chọn con đường bê tông mà chọn những con đường đất đá để tản bộ, để cho âm dương hài hòa, để quá khứ, hiện tại đan xen, lan tỏa...

Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Cồn Cỏ.
Có lẽ, do kết quả phun trào núi lửa nên địa chất của đảo được cấu tạo bởi các đá bazan. Có phải vì vậy, mà dưới gan bàn chân ấm nóng? Tôi tua một vòng quanh Cồn Cỏ. Đâu rồi dấu chân người Việt cổ lượm đá chế tác công cụ từ buổi hoang sơ? Đâu rồi dấu chân của những cư dân Chăm pa đặt chân lên đảo? Tôi đứng rất lâu, chân trần lượn một vòng qua giếng Muội cổ. Bàn chân tôi có chạm vào dấu chân của người Chăm pa, dấu chân của những thương lái đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha dừng chân đến Cồn Cỏ tìm mua nước ngọt mà sao nghe khác lạ.
Sau đó, một mình tôi đến đồi 37, nơi đặt tượng đài các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh. Trong lãng đãng khói nhang, tôi dừng lại rất lâu tên tuổi 2 liệt sĩ đồng hương của tôi bên cạnh đồng đội và 74 chiến sĩ dân quân tự vệ Vĩnh Linh, Quảng Trị đã anh dũng hi sinh khi đang làm nhiệm vụ vì Cồn Cỏ, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc!
Nửa thế kỷ trôi qua, Cồn Cỏ chưa đầy 2,3 km2, chỉ trong 4 năm (1964-1968) giặc Mỹ đã trút xuống đây 13.000 quả bom các loại hàng vạn quả rốc két, hàng ngàn quả đạn pháo từ tàu chiến ngoài biển. Bình quân mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ đảo hứng chịu 39,3 tấn bom đạn, mỗi héc ta trên đảo chịu 22,6 tấn bom đạn. Bom đạn đế quốc Mỹ cày nát Cồn Cỏ, ấy vậy mà không thể khuất phục được ý chí của quân dân ta...
Nửa thế kỷ trôi qua, Cồn Cỏ hồi sinh mãnh liệt. Tôi bất ngờ bắt gặp hai bên đường lên đài tưởng niệm, ở đồi 37, rừng cây dầu máu đâm thẳng lên bầu trời, lá xanh thẫm, mỡ màng. Đến Cồn Cỏ, du khách cũng như bạn bè tôi dừng lại rất lâu để chụp ảnh bên những cây bàng vuông cổ thụ hay cây phong ba biểu trưng cho đảo thép anh hùng; nhưng với tôi, cây dầu máu thật sự ám ảnh. Có thể cây dầu máu không chỉ mọc nhiều ở đồi núi quê tôi và tuổi thơ tôi đã từng lấy quả dầu máu để tô màu cờ đỏ Tổ quốc mà còn là bí ẩn tâm linh để ngọn đồi 37, nơi tượng đài thiêng liêng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Cồn Cỏ, dầu máu sinh sôi, nảy nở, quần tụ, xếp hàng thành đội ngũ, tầng tầng lớp lớp sinh sôi.
Đang là tháng 4, dưới nắng vàng rực rỡ, những quả dầu máu tách vỏ, rơi xuống. Tôi nhặt lấy, nâng niu. Ở những quả dầu máu tách vỏ, ruột đỏ thẫm như máu. Tôi nhìn lên tán cây, những chùm quả dầu máu tách vỏ chưa rụng, đỏ bầm giữa tán lá. Tôi hướng ống kính lưu lại khoảnh khắc bất chợt này, ám ảnh mãi bởi phát hiện kỳ lạ! Có điều gì đó giăng mắc lòng tôi chẳng thể nào lý giải nỗi. Vây quanh tôi là những điều bí ẩn. Bí ẩn của thiên nhiên, của biển cả, bí ẩn của con người, của âm dương, của sự kết nối quá khứ và hiện tại.
Mắt đảo
Thời gian “bãi bể, nương dâu”, nơi vọng gác ngày xưa gắn liền với hình ảnh Thái Văn A, giờ đây bàng tỏa bóng. Phía phải, Huyện đảo dựng biểu tượng chòi gác Thái Văn A để du khách check-in và chụp ảnh. Đi lên 30 m là ngọn hải đăng.

Tác giả tại biểu tượng chòi gác Thái Văn A.
Tôi tìm đến chỗ vọng gác của Thái Văn A, đặt chân lên nơi ngày xưa người anh hùng đã bước lên chòi gác. Sức mạnh nào khiến cho một chòi gác đơn sơ tre lá đứng vững, không gục ngã giữa sắt thép, bom đạn, phi cơ, tàu thủy, vũ khí hủy diệt của kẻ thù?
Tôi hồi ức và mường tượng về đôi mắt Thái Văn A ngày đêm canh giữ biển trời. Có người từng ví đôi mắt Thái Văn A mang hình viên đạn. Đôi mắt ấy canh giữ biển trời, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đôi mắt ấy đã hóa thành triệu triệu mắt lá trên rừng cây Cồn Cỏ. Phải chăng, những con thuyền ngư dân ra khơi mang dáng hình ánh mắt ?
Tôi đã gặp những ngư dân trên đảo, dù là gái hay trai, già hay trẻ, làm bất cứ việc gì đều mang ánh mắt Thái Văn A. Vâng, biển biếc xanh kia phải cũng là biếc xanh ánh mắt. Tất cả đã làm nên MẮT ĐẢO.
Giải bài toán nước ngọt
Từ ánh mắt Thái Văn A, từ ánh mắt canh giữ biển trời, giữ chủ quyền thiêng liêng đất nước đến ánh mắt nhìn xa trông rộng nhằm phát triển đảo Cồn Cỏ trong kỷ nguyên cất cánh bay lên của dân tộc, phải giải nhiều bài toán trong đó nước ngọt trên đảo Cồn Cỏ là vấn đề cốt lõi.
Còn nhớ, trong 1.440 ngày đêm với 841 trận chiến quyết liệt, quân dân đảo Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay, 17 tàu chiến Mỹ, vấn đề không chỉ là đạn dược, thuốc men, lương thực mà còn là nước ngọt. Quân dân Vĩnh Linh, Quảng Trị đã băng giữa làn mưa bom bão đạn là hậu phương vững chắc cho tuyến đầu Cồn Cỏ. Những ngư dân trên đảo không quên huyền thoại về những dân quân hy sinh khi bơi thuyền ra đảo, máu đào loang bình nước ngọt. Trong chiến tranh, để có nước ngọt, quân dân phải trả bằng máu.
Còn bây giờ, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để Cồn Cỏ bay lên cùng dân tộc phải giải bài toán nước ngọt. Muốn vậy phải có ánh mắt khoa học khảo sát, soi vào tầng ngầm bí ẩn để thám hiểm tiềm năng nước ngọt trên đảo. Kết luận của đoàn khảo sát Đại học Mỏ - Địa chất năm 2006 về tiềm năng trữ lượng nước ngọt trên đảo tập trung 1/4 diện tích phía Nam, còn lại nhiễm mặn do thủy triều để xác định vị trí khoan giếng ngầm đã bổ sung thêm nguồn nước ngọt vào thời gian cao điểm (từ tháng 2 đến tháng 7 hằng năm). Còn tháng 8 đến tháng Giêng, chiếm 85% lượng mưa cả năm, Huyện đảo đã có con mắt chiến lược khi đầu tư 4 bể trữ nước mưa có dung tích 6.000 m3. Từ bể nước, hệ thống đường ống cấp nước được xây dựng nhằm cấp nước cho các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, hộ dân.
Theo ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐND huyện đảo, hiện nay trên đảo có nhiều cơ quan, đơn vị, trung tâm y tế quân dân y kết hợp, trường học, viễn thông, ngân hàng, tài chính, quân đội và hàng chục hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với 73 phòng nghỉ (197 giường). Vì vậy, tình trạng bất cập giữa cung và cầu nước ngọt trên đảo là điều không tránh khỏi. “Quý nước ngọt như máu” là điều có thật.
Ngoài ra, trên đảo có 2 hồ chứa nước với dung tích hàng chục ngàn m3 nhằm cấp nước cho xây dựng, tưới cây. Gia súc, gia cầm uống nước tại hồ Củ Lạc. Động vật hoang dã uống nước từ những hố bom trong rừng. Cứ chiều chiều, trên 50 con bò, 75 con dê về hồ chứa nước Củ Lạc để thỏa cơn khát.
Ở đảo Cồn Cỏ, nước được tái sử dụng. Nước vo gạo, rửa rau, rửa bát đĩa được tích trữ để tưới rau. Tôi đã đến khu dân cư trên đảo, nhìn những luống rau xanh, chăm chú dõi theo những con ong đang hút mật trên hoa bầu, hoa bí mà biết ơn những giọt nước mang đến sự sống cho muôn loài. Nhưng, để phát triển sản xuất, du lịch, dịch vụ, nhất là đến năm 2030 đón 25.000 lượt khách như chỉ tiêu đã nêu ra, ngoài hạ tầng cơ sở thì nước ngọt là vấn đề sống còn.
Năm 2022, huyện đảo đầu tư công nghệ thẩm thấu ngược xử lý qua màng lọc nước mặn sang nước ngọt với kinh phí 17 tỷ đồng. Theo dự tính, 100 m3 nước mặn xử lý qua màng lọc sẽ cho 40 m3 nước ngọt. Nếu dự án thành công sẽ giải quyết được nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội... cho đảo. Đã gần 2 năm trôi qua nhưng dự án chưa khả thi vì giá thành cao, chi phí mua màng lọc không thuận lợi, hy vọng công nghệ lọc qua màng sẽ là khâu đột phá, giải quyết được “điểm nghẽn” nước ngọt trên đảo.
“Vì lợi ích trăm năm trồng người”
“Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, vâng theo lời dạy của Bác Hồ, Huyện đảo đã đầu tư cho giáo dục. Năm 2006, trường học đa cấp trên đảo được đầu tư xây dựng. Năm học 2023-2024, Trường Mầm non, Tiểu học Hoa phong ba tuyển sinh lớp 1 với 3 học sinh. Cô Võ Thị Thơi đến từ Gio Hải, Gio Linh là giáo viên duy nhất của trường.
Năm học 2024-2025, trường tuyển sinh học sinh mầm non với số lượng 13 cháu, trong đó có 3 cháu ở độ tuổi 1,5, 5 cháu 3 tuổi, 4 cháu 4 tuổi và 1 cháu 5 tuổi. Lớp mầm non do cô Lê Thị Thùy Linh và cô Nguyễn Thị Bé giảng dạy.
Lớp tiểu học là điểm trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, Đông Hà, Quảng Trị. Năm học 2024-2025 ngoài 3 học sinh lớp 1 lên lớp 2, trường nhận thêm 2 học sinh, nâng tổng số lên 5 học sinh. Ngoài ra, nhà trường đã có 3 cháu học sinh lớp 1. Tổng số học sinh tiểu học là 8 cháu được tổ chức thành một lớp ghép.

Rừng cây dầu máu hồi sinh.
Chỉ có tình yêu đảo, với cách nhìn xa trông rộng, cô Nguyễn Thị Bé mới có sức mạnh vượt qua được khó khăn “một chốn bốn nơi” chăm lo cho thế hệ tương lai của đảo Cồn Cỏ. Chồng là bộ đội ở đảo, nên năm 2017, cô Bé về với đảo xa. Năm 2019, cô sinh con đầu lòng. Năm 2023, sinh con thứ hai. Năm 2023, thành lập Trường Hoa phong ba, cô Bé được tuyển dụng. Sau những năm công tác ở đảo, chồng cô chuyển vào Đà Nẵng, cô Bé ở lại đảo với con đầu Trần Nguyên Nhung. Hiện Nhung đang học lớp mầm non do mẹ giảng dạy. Cháu thứ hai Trần Hoàng Trường An năm nay lên 2 tuổi, gửi bà nội ở Quảng Nam trông. Bố mẹ cô Bé đã trên 75, già yếu, ở Vĩnh Trung, Vĩnh Linh.
“Một chốn, bốn nơi vất vả lắm. Mỗi năm, chờ dịp nghỉ hè, mẹ con em mới thu xếp vào đất liền thăm ông bà ngoại, thăm chồng, thăm bà nội và con ở Quảng Nam với bà nội. Đường sá cách biển, cách núi, trắc trở, một mình em, đàn bà ôm trẻ con bươn chải, lên tàu cập bến đất liền, lại tiếp tục di chuyển mấy chặng, nghĩ tàu, xe đã ớn lạnh sống lưng. Nhưng, buồn nhất là lúc ra về, con bíu chặt lấy mẹ, khóc, không cho mẹ đi. Thương con, em chẳng thể nào cầm nổi nước mắt”, cô Bé ngậm ngùi .
Buổi chiều tan học, tôi tìm đến khu dân cư của các hộ dân. Thật thú vị, bắt gặp hai cháu học sinh đang ngồi võng, ôm hai chú miu con hồn nhiên, đáng yêu. Hai cháu nhận ra tôi. Đó là chị em sinh đôi Lê Trần Bảo Trân và Lê Trần Gia Hân: “Ở nhà, bố mẹ gọi cháu là Xu ki, còn Gia Hân bố mẹ gọi là Xu ka”. Bảo Trân thủ thỉ. Tôi hỏi: “Tại sao lại có biệt danh Xu ki, Xu ka?” thì cả hai chị em lắc đầu nhỏ nhẹ: “Cháu không biết”. Ông cháu chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Xu ki khoe với tôi cô giáo dạy rất giỏi. “Cô giáo cháu dạy giỏi tiếng Việt, Toán, nhưng cô có biết tiếng Anh không?”, tôi hỏi.
Cả hai nhanh nhảu: “Ông ơi! Cô không dạy tiếng Anh, nhưng cô kết nối với thầy ở đất liền dạy cho chúng cháu tiếng Anh online ông ạ! Khi nào thầy rỗi thì lớp cháu được học”.
Xu ka thích thú chia sẻ: “Chúng cháu sẽ học tiếng Anh thật giỏi để mai sau còn đi làm du lịch giới thiệu Cồn Cỏ cho du khách nước ngoài”.
“Đúng rồi! Cồn Cỏ đang rất cần thế hệ trẻ như các cháu để lan tỏa những giá trị lịch sử để kết nối với bầu bạn năm châu, để Cồn Cỏ bay lên cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới”. Tôi tâm đắc và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ sinh ra lớn lên trên đảo như Xu ka, Xu ki và bao đứa trẻ là những mắt đảo này.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/con-co-mat-dao-thieng-i772666/