Chờ một người không về

Ban đầu yêu, ta đâu biết rằng sẽ có ngày mình 'không hợp'. Cách chúng ta bắt đầu thật nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở. Với những kẻ cô đơn được vô tình gặp nhau trong những rung động, mọi cử chỉ khẽ khàng đều có thể sẽ khắc sâu vào trí nhớ.

Chúng ta đã nhắn tin với nhau hàng giờ đồng hồ không chán. Những câu chuyện dài từng chỉ có niềm vui và nụ cười. Một vài điều trái ngược hoặc không trọn vẹn, tôi đã từng vì thương mà sẻ chia và cảm thấu. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng người kia là mảnh ghép vừa vặn nhất cho mình.

Thời điểm hạnh phúc, chẳng ai trong số chúng ta có thể nghĩ rằng câu chuyện hôm qua sẽ có ngày ghi vào trí nhớ thành vết xước. Tôi với người, dẫu sóng gió cũng vẫn sẵn sàng bên nhau. Hay đó chỉ là vì chỉ riêng tôi trong ngây thơ đã nghĩ thế?

Thực sự có nhiều điều không vừa lòng ta chưa kịp nói. Cả tôi với người đều chẳng hề hoàn hảo. Những bất đồng ta khâu lại bằng những chiếc ôm. Sau chút giận hờn là cảm giác thương một người vô hạn. Hẳn chúng ta đã nhiều lần tự hỏi: “sao mình lại đôi co với người ấy? Sao chúng ta phải nói ra những câu nặng lời.”...

Ảnh minh họa: Gia Huy

Ngày bên nhau, hai đứa mình đã đi qua nhiều vô tâm và lãng phí. Bởi vì không ai trong ngọt ngào có thể ngờ được là mình sẽ mất người còn lại, chỉ sau một cái ngoảnh đầu. Giống như cảm giác của tôi lúc đứng nhìn người đi. Người đi thật, chỉ sau một câu nói. Đôi ba ngày không kết nối, hai tâm hồn đã ở rất xa. Và khi đó có đi tìm cũng chẳng ra dấu vết. Ngọt nhạt cũ tưởng cuốn theo áng mây xa vợi.

Có một hôm người tự dưng bỏ đi...

Đó là thời điểm nỗi buồn mình gom vào đã nhiều quá. Vài điều không hay ta từng nhường vun cho nhau, ngày hôm ấy kéo về thành muôn nỗi phiền muộn. Mình khác nhau thế này, làm sao mà đi tiếp. Con người kia vẫn nói yêu nhưng đã bao giờ cố gắng vì mình. À thì ra ta có nhiều điều không hợp, ta từng tổn thương nhau trong những câu nói và hành động vô tình chẳng đáng. Những ấm áp cũ thật ra chỉ là một cơn huyễn hoặc.

Có một hôm, mình da diết nhớ về những đắng cay ngọt ngào. Cả ân tình và mùi hương trên mái tóc. Khoảng trống ken dần trong bóng đêm dày đặc. Đã vậy mưa còn rả rích. Ngày hôm ấy, chỉ có ta với tiếng radio, ta cứ thế đặt trông mong vào những cuộc gọi không lời đáp, chờ một người không về cho tới khi tin yêu chẳng còn sức lực mới hiểu ra mọi thứ giờ đã qua...

Dương Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cho-mot-nguoi-khong-ve-85712.html