Chặn thu sai giá, dẹp nạn câu 'chui'

Nghị định 133/2026/NĐ-CP sắp có hiệu lực sẽ siết chặt nhiều vi phạm trong lĩnh vực điện lực, từ chuyện chủ trọ thu tiền điện vượt giá quy định đến các hành vi trộm cắp điện.

Phạt chủ nhà trọ thu tiền điện cao

Cuối tháng 4-2026, ông Nguyễn Văn Đình, công nhân một xưởng sản xuất lương thực thực phẩm tại xã Nhà Bè (TPHCM) lại ngồi cộng từng khoản chi tiêu trong căn phòng trọ hơn 15m2. Tiền phòng gần 3 triệu đồng, tiền gửi xe, nước, rác thêm vài trăm ngàn đồng, nhưng khoản khiến ông ái ngại nhất vẫn là hóa đơn điện. “Có tháng, tôi chỉ xài quạt, nấu cơm với cái tủ lạnh mini mà tiền điện gần 600.000 đồng. Chủ trọ tính 4.000 đồng/kWh, biết là cao nhưng không biết kêu ai”, ông Đình nói.

Với nhiều lao động xa quê, điện phòng trọ từ lâu là khoản chi “mập mờ” mà không ít người chấp nhận vì sợ mất chỗ ở, ngại va chạm hoặc đơn giản nghĩ rằng ở thuê thì phải chịu.

 Phạt tiền đến 30 triệu đồng với người cho thuê nhà thu tiền điện cao hơn quy định. ẢNH: N.B.

Phạt tiền đến 30 triệu đồng với người cho thuê nhà thu tiền điện cao hơn quy định. ẢNH: N.B.

Theo Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TPHCM, Nghị định 17/2022 đã quy định xử phạt chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định. Nhưng với quy định mới đã làm rõ hơn và tiếp tục áp dụng mức phạt cao, từ 20 đến 30 triệu đồng. Nghị định mới tập trung xử lý trường hợp chủ nhà mua điện theo giá sinh hoạt rồi thu lại của người thuê cao hơn quy định.

Điều này phù hợp với thực tế, khi phần lớn người thuê nhà sử dụng điện cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông phân tích, chủ nhà trọ không phải là đơn vị kinh doanh điện mà chỉ là người đứng tên hợp đồng với ngành điện rồi phân bổ lại cho người thuê. Trong nhiều trường hợp, họ thu tiền điện để trả lại cho đơn vị cung cấp điện và bù các chi phí chung như chiếu sáng, máy bơm…

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy tình trạng thu tiền điện cao hơn quy định đã giảm nhưng chưa hết, thậm chí có xu hướng “biến tướng”. Một số nơi không nâng giá điện trực tiếp mà sử dụng công tơ không được kiểm định, khiến sản lượng điện ghi nhận cao hơn thực tế, dẫn đến người thuê vẫn phải trả nhiều tiền hơn. Vì vậy, cần phải thực hiện đầy đủ về kiểm định thiết bị (phương tiện) đo đếm điện của từng người thuê nhà.

Siết chặt nạn trộm điện

Ở nhiều khu trọ, công trình xây dựng hay quán nhỏ ven đường, chuyện “câu điện, xài ké” không phải hiếm. Có nơi móc nối trực tiếp vào đường dây, có nơi can thiệp công tơ để làm sai lệch chỉ số điện. Những cách làm này khi cộng dồn lại gây thất thoát điện năng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nghị định 133/2026 đã siết chặt các hành vi đó bằng khung xử phạt rõ ràng hơn. Cụ thể, mọi hành vi trộm cắp điện dưới bất kỳ hình thức nào, từ đấu nối trái phép đến can thiệp vào công tơ, đều bị xử phạt từ 4 đến 20 triệu đồng, chưa kể phải bồi thường phần điện năng đã sử dụng sai quy định. Các vi phạm trong sử dụng điện có thể bị xử phạt từ 3 triệu đến 80 triệu đồng, tùy mức độ. Riêng hành vi sử dụng thiết bị đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, một dạng “lách luật” khá phổ biến, có thể bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng.

Theo luật sư Trần Đức Phượng để giám định mức thiệt hại của các hành vi trộm cắp điện (can thiệp làm sai số công tơ, truyền dẫn điện bên ngoài công tơ…) các công ty cung cấp điện cần có hoạt động kiểm tra, giám sát và phân tích. Trong đó chú ý đến các nhóm có rủi ro để có biện pháp phòng chống phù hợp mà ít ảnh hưởng đến các khách hàng chung.

Ngoài ra, các quy định về xử lý vi phạm hành chính không có nhiều tác động thay đổi giảm đối với nhóm các hành vi vi phạm này. Do đó cần đánh giá sát với thực tế về hiệu quả quy định xử lý vi phạm hành chính để xác định phương pháp, biện pháp phòng chống vi phạm hiệu quả nhất.

Với Nghị định 133/2026/NĐ-CP, lần đầu tiên hoạt động phát triển điện năng lượng tái tạo, đặc biệt điện mặt trời mái nhà và điện gió, được đưa vào diện quản lý chặt chẽ hơn. Theo quy định, năng lượng tái tạo vẫn được khuyến khích phát triển, nhưng việc đầu tư phải gắn với trách nhiệm pháp lý, an toàn hệ thống điện và quy hoạch quốc gia. Điều này cũng nhằm tránh những hệ lụy từng phát sinh trong giai đoạn bùng nổ điện mặt trời trước đây.

Cụ thể, hệ thống điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối vào lưới điện quốc gia mà không thông báo, đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định hoặc thực hiện không đúng nội dung đăng ký sẽ bị cảnh cáo hoặc xử phạt hành chính, tùy mức độ. Ở các dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn, khi hết thời hạn mà không tháo dỡ công trình hoặc không thực hiện đúng các cam kết đầu tư có thể bị phạt tới 90 triệu đồng.

CẨM NƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chan-thu-sai-gia-dep-nan-cau-chui-post852179.html