Cậu bạn tự kỷ viết bài thơ khiến hàng triệu người khóc đã được ký hợp đồng xuất bản sách
Cậu ấy rất ít nói, nhưng cậu ấy viết bài thơ thể hiện tất cả những gì mình nghĩ. Và nó chạm đến trái tim hàng triệu người trên thế giới.
Đây là một câu chuyện chắc chắn khiến bạn mỉm cười - và cũng có thể khiến bạn rơi nước mắt.
Bạn Benjamin Giroux, 14 tuổi, ở Plattsburgh (New York, Mỹ), bị chẩn đoán bệnh tự kỷ từ năm 8 tuổi. Như nhiều người tự kỷ khác, Ben gặp khó khăn trong giao tiếp. Bạn ấy rất ít nói.
Chú Sonny Giroux, bố của Ben, kể: “Nếu chúng tôi hỏi Ben là ngày hôm nay ở trường thế nào, chúng tôi sẽ không nhận được nhiều hơn một từ”.
Nhưng hồi Ben 10 tuổi, có lần, cô giáo dạy lớp bạn ấy giao bài tập về nhà cho tất cả học sinh thế này: Hãy viết một bài thơ với tựa đề I Am (Tôi thì…).
Dù không hay thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng Ben có vẻ rất hào hứng với bài tập này. Bạn ấy ngồi ngay ở bàn bếp và viết, không hề ngẩng lên cho đến khi đã hoàn thành.
““I am odd, I am new. I pretend that you are too…” (Tôi kỳ quặc, tôi mới lạ. Tôi vờ như chúng ta đều thế cả…) - bài thơ của Ben có câu như vậy.
Khi Ben đưa bài thơ cho bố mẹ xem, họ đã vô cùng bất ngờ và xúc động. Chú Sonny nói: “Lúc đầu, chúng tôi thấy rất buồn vì Ben cảm thấy cô độc, bị hiểu nhầm và lạc lõng ở trường. Nhưng càng đọc, chúng tôi càng nhận ra, Ben hiểu rằng mình khác với mọi người, và thực ra mỗi người đều khác nhau. Và đó là điều mà Ben muốn tất cả mọi người đều trân trọng”.
Sau đó, chú Sonny đã đăng bài thơ của Ben lên trang Facebook. Bài thơ ấy đã được hàng triệu người chia sẻ, được dịch ra 21 thứ tiếng. Thậm chí, có những người đã phổ nhạc để hát.
Và giờ thì công ty xuất bản Shiffer Publishing của Mỹ đã ký hợp đồng để biến bài thơ của Ben thành sách thiếu nhi. Điều khiến Ben hạnh phúc nhất là cuốn sách đó sau này sẽ được đưa vào các thư viện nhà trường để học sinh có thể dễ dàng đọc được.
Đây là toàn bộ bài thơ của Ben:
“I am odd, I am new
I wonder if you are too
I hear voices in the air
I see you don’t, and that’s not fair
I want to not feel blue
I am odd, I am new
I pretend that you are too
I feel like a boy in outerspace
I touch the stars and feel out of place
I worry what others might think
I cry when people laugh, it makes me shrink
I am odd, I am new
I understand now that so are you
I say I, “feel like a castaway”
I dream of a day that that’s okay
I try to fit in
I hope that someday I do
I am odd, I am new”.
Tạm dịch:
“Tôi kỳ quặc, tôi mới mẻ
Liệu các bạn có như thế không nhỉ
Tôi nghe thấy tiếng nói trong không trung
Khác với các bạn, vậy có công bằng không
Tôi không muốn buồn bã
Nhưng tôi kỳ quặc, tôi mới lạ
Tôi vờ như các bạn đều thế cả
Tôi thấy mình như người ngoài vũ trụ
Chạm vào những ngôi sao, thấy mình xa lạ
Tôi lo rằng người khác sẽ nghĩ gì
Tôi khóc khi họ cười, tôi thấy mình rất kỳ
Tôi kỳ quặc, tôi mới lạ
Giờ tôi hiểu chúng ta đều thế cả
Tôi cảm thấy mình luôn cô đơn
Tôi mong sẽ có ngày mọi chuyện tốt hơn
Tôi cố hòa nhập, hi vọng mình có thể
Tôi kỳ quặc, tôi mới mẻ”.