Cao thủ Trung Quốc sánh ngang Hoắc Nguyên Giáp, ném cối trăm cân dọa võ sĩ Tây
Vương Tử Bình là một trong 10 võ sư nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc thế kỷ 20.
Vương Tử Bình (1881–1973) là một võ sư lừng danh người Trung Quốc, dân tộc Hồi, xuất thân tại vùng Thương Châu, tỉnh Hà Bắc – nơi được mệnh danh là “đất võ”. Những giai thoại về Vương Tử Bình được nhắc đến tương tự như biểu tượng Hoắc Nguyên Giáp. Cả hai đều thông qua võ thuật đại diện cho tinh thần yêu nước và khí phách chống lại thế lực ngoại bang chèn ép.
Vương Tử Bình biểu diễn Thái cực kiếm ở tuổi ngoài 80.
Hạ cao thủ Nga, dọa võ sĩ Đức
Vương Tử Bình nổi tiếng nhất ở sức mạnh thể chất phi thường và tài năng võ thuật toàn diện. Ông được xếp vào hàng “Thập đại cao thủ võ lâm" cuối đời Thanh bên cạnh các tên tuổi huyền thoại như Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Vương Ngũ... Tên tuổi Vương Tử Bình gắn liền với những công phu biểu diễn sức mạnh hiếm có, chẳng hạn như một màn trình diễn tại quân đội, ông đã nhấc bổng một cặp đá tạ nặng hàng trăm cân lên vai một cách dễ dàng trước sự kinh ngạc và thán phục của mọi người
Mặc dù tầm vóc không quá to lớn, ông sở hữu nội lực mạnh mẽ và kỹ thuật điêu luyện, có thể sử dụng nhuần nhuyễn nhiều loại quyền cước và binh khí. Vương Tử Bình đặc biệt sở trường các bài Tra quyền và Thái Cực quyền, biểu diễn quyền thuật với phong thái uy dũng nhưng khoan thai, toát lên trình độ thâm hậu.
Vương Tử Bình nổi tiếng trong dân gian trong thời kỳ sau Cách mạng Tân Hợi (1912). Đây là thời kỳ Trung Quốc tôn vinh các võ sư yêu nước, chống ngoại xâm. Những trận đấu của Vương Tử Bình với võ sĩ phương Tây vì thế cũng nhận được sự chú ý.
Năm 1919, một võ sĩ người Tây tên phiên âm là Khang Thái Nhĩ - tự xưng là đô vật mạnh nhất thế giới - mở cuộc thách đấu công khai tại Bắc Kinh và buông lời miệt thị võ thuật Trung Quốc. Sau khi nhiều võ sư ở địa phương thất bại, Vương Tử Bình quyết định ứng chiến và sử dụng kỹ thuật đấu vật để quật ngã Khang Thái Nhĩ. Trận thắng này gây ra được tiếng vang lớn.

Võ sư Vương Tử Bình
Năm 1921, một nhóm võ sĩ phương Tây do một người Mỹ tên Sullivan cầm đầu đến Thượng Hải mở "Vạn Quốc Kinh Võ Trường", thực chất là dựng võ đài thách đấu cả giới võ thuật Trung Quốc. Vương Tử Bình được mời đến, bất ngờ một kẻ cao lớn đánh lén ông. Võ sư họ Vương phản xạ rất nhanh để tránh đòn và phản kích ngay bằng một cước.
Biệt danh "Thần lực thiên cân vương" (vua sức mạnh ngàn cân) của Vương Tử Bình cũng có liên quan đến màn tỷ thí với võ sĩ phương Tây. Theo giai thoại truyền miệng, một người Đức cao lớn tìm đến Vương Tử Bình thách đấu nhưng đã xin thua ngay khi nhìn thấy võ sư Trung Quốc nhấc bổng một cối xay bằng đá và ném đi nhẹ như không.
Vương Tử Bình từng được danh họa Tề Bạch Thạch đề tặng câu đối "Nam Sơn bác mạnh hổ, thâm đàm khu trường giao" (đấu hổ dữ nơi núi Nam, xua giao long chốn đầm sâu). Câu này hàm ý ca ngợi hình tượng Vương Tử Bình đầy khí phách, sẵn sàng ứng chiến với kẻ ỷ mạnh ngoại bang chèn ép người Trung Quốc.
Huyền thoại võ thuật Trung Quốc
Vương Tử Bình xuất thân "võ thuật thế gia" (gia đình nhiều đời luyện võ), từ năm 6 tuổi đã được tiếp xúc với võ học và rèn luyện nền tảng. Thời niên thiếu gặp bối cảnh nhà Thanh loạn lạc, võ nghệ khó giúp sinh nhai, ông theo gia đình phiêu bạt tới vùng Đông Bắc Trung Quốc kiếm sống. Mỗi khi đặt chân đến địa phương nào, ông đều tìm gặp các võ sư nổi tiếng tại đó để học hỏi thêm nhiều môn võ thuật.

Chân dung Vương Tử Bình năm 80 tuổi.
Vương Tử Bình lĩnh hội được nhiều tuyệt kỹ thuộc các phái võ Thiếu Lâm miền Bắc, tinh thông các bài quyền như Trà quyền, Pháo quyền, Hồng quyền, bài cước Đàn thoái. Ông thông thạo Thái cực quyền từ sớm. Trong thời kỳ sau Cách mạng Tân Hợi (1911), nhiều nhóm quân phiệt mời Vương Tử Bình về huấn luyện võ thuật cho quân đội, nhưng ông từ chối.
Trong thập niên 1920, Vương Tử Bình tích cực đi khắp nơi truyền bá võ thuật truyền thống. Ông tham gia nhiều tổ chức, võ quán nổi tiếng như Tinh Võ Thể dục hội (do Hoắc Nguyên Giáp sáng lập năm 1909).
Cùng với sự nghiệp võ thuật, ông còn hành nghề y học cổ truyền, chuyên về chấn thương chỉnh hình (nắn xương trị thương) và được vinh danh là một trong “Bát đại thương khoa y sư” (tám đại danh y về thương khoa) tại Thượng Hải.
Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949), Vương Tử Bình tiếp tục cống hiến cho nền võ thuật nước nhà trên cả lĩnh vực chuyên môn lẫn công tác quản lý. Ông được bầu làm Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc và giữ chức Phó Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Wushu (Võ thuật) toàn Trung Quốc từ năm 1958. Ông cũng là cố vấn cho một số đội tuyển võ thuật của Trung Quốc.
Năm 1960, tuy đã 80 tuổi nhưng ông vẫn dẫn đầu đoàn võ thuật Trung Quốc sang Myanmar trong một chương trình ngoại giao. Tại đây ông đã biểu diễn bài Thanh Long kiếm với thân pháp linh hoạt. Bài biểu diễn này của Vương Tử Bình được đưa lên một bộ phim. Võ sư họ Vương từ chối nhận thù lao, giải thích rằng ông quảng bá võ thuật truyền thống không màng lợi ích vật chất.