Bánh thuẫn ấm nồng vị xuân

Vị Tết của gia đình tôi không khi nào thiếu món bánh thuẫn. Năm nào cũng vậy, tôi sẽ rời thành phố trở về quê nhà từ trước 25 tháng Chạp để được nhìn thấy dáng mẹ bên chái bếp thân quen, lúi húi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh thuẫn, chào đón mùa xuân mới.

Từ 20 âm lịch, xóm nhỏ nơi miền quê tôi sống đã bắt đầu rộn ràng tiếng người này hỏi người kia năm nay làm món bánh gì cho Tết. Nhà tôi không ngoại lệ, năm nào mẹ cũng lỉnh kỉnh đi chợ mua bột tàn mì, gừng, đường cát, vài ống vani để chuẩn bị làm bánh thuẫn. Mẹ bảo khách đến nhà, có miếng bánh thuẫn nướng thơm lừng kèm ấm trà ngon thì xuân mới thêm đậm vị.

Giữa tiết trời se mát, cả nhà quây quần bên lò than nhỏ, chờ mẹ đổ khuôn bánh

Giữa tiết trời se mát, cả nhà quây quần bên lò than nhỏ, chờ mẹ đổ khuôn bánh

Tôi nhớ mãi cả xóm tôi chỉ có mỗi nhà ông Năm có khuôn gang làm bánh thuẫn. Vì vậy, từ giữa tháng Chạp, các nhà sẽ hỏi ông Năm để mượn khuôn trước để không bị trùng ngày. Giọng mẹ tôi hỏi mượn hay tiếng chú Năm đáp lại cũng gần gũi đến thương “Hai lăm cho con mượn khuôn làm bánh nghen chú Năm?”, “Ừ, bữa đó chưa ai mượn, con cứ lấy về làm đi".

Nhà tôi khi ấy nuôi hơn hai chục con gà, ngoài vài con gà trống ba mẹ nuôi lấy giống, còn lại đều là gà mái. Gà đẻ đến đâu, mẹ nhặt trứng cho vào riêng một góc để dành. Lứa trứng cận Tết này sẽ để riêng làm bánh thuẫn. Đến ngày làm bánh, gia đình tôi như một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp. Nơi góc nhà, ba tựa lưng vào tấm cửa nhôm, bắt đầu chẻ dọc chiếc đũa ra một đoạn dài hơn ngón tay, tiếp tục chèn vào đó những thanh tre ngắn đan xen tạo thành dụng cụ đánh trứng. Tiếp đó, ba ra sau nhà, lựa hai tàu lá chuối già, rọc bỏ lá, chỉ lấy phần cuống rồi dùng dao đập dập cho cuống ra bớt mủ. Chiếc cuống chuối này sẽ trở thành dụng cụ thoa dầu vào khuôn bánh.

Kế đến, mẹ bày biện những nguyên liệu ra chiếc sàng tre. Vừa làm, mẹ vừa hướng dẫn tôi về tỉ lệ khi làm bánh thuẫn. Cứ một kí trứng sẽ sử dụng một kí đường cát mịn và tám trăm gam bột tàn mì. Mẹ thêm miếng gừng và một ống vani cho bánh thêm thơm dịu và ấm áp giữa tiết trời xuân se lạnh. Nếu làm nhiều bánh thì cứ từ tỉ lệ đó mà nhân lên. Ngoài ra, mẹ chuẩn bị thêm chén dầu ăn nhỏ, nhúng cuống chuối đã được ba cắt sẵn từ trước cho đến khi thấm đều dầu. Trong lúc ba tôi ngồi chặt nhỏ những viên than củi và bắt đầu nhóm bếp, mẹ sẽ dùng chiếc thau nhôm đã được lau khô, cho trứng vào và đánh đều. Mẹ dặn dò tôi nhớ bỏ đi bớt phần lòng trắng của hai quả trứng để tăng lượng lòng đỏ, giúp bánh thêm vàng ươm.

Dùng que đũa ba đã chẻ thành dụng cụ đánh trứng, mẹ liên tay vừa đánh vừa xoay theo một chiều cho đến khi trứng nổi bông. Tiếp đến, mẹ cho đường vào thau và tiếp tục để đường tan hẳn, lúc này hỗn hợp trở nên dẻo đặc. Một tay tôi cầm cái ray đặt lên giữa thau, một tay giữ thau để mẹ từ từ cho bột tàn mì vào. Bột cho đến đâu, mẹ tiếp tục đánh đến đó. Đến bước cuối cùng, mẹ cho gừng đã giã nhuyễn cùng một ống vani vào và khuấy đều một chiều. Khi tất cả nguyên liệu hòa quyện nhau một cách mịn màng, mẹ nhấc chiếc đũa lên, cho hỗn hợp chảy ra ray để lọc lại một lần cuối, loại bỏ hết phần cặn của đường, bột trong quá trình nhào trộn.

Bếp than ba nhóm khi nãy đã bắt đầu đỏ rực. Mẹ với tay lấy chiếc khuôn tròn chuyên dùng làm bánh thuẫn, bên trong có mười hai lỗ nhỏ. Mẹ đặt khuôn lên trên rồi xoay cho khuôn nóng đều. Bắc chiếc ghế con, mẹ cẩn thận dùng cuống chuối thoa đều dầu ăn vào từng lỗ của khuôn. Khi dầu đã lăn tăn sôi, mẹ dùng chiếc vá con, múc từng vá bột đã pha vào, ước chừng tầm hai phần ba lỗ. Mẹ bảo cho lượng bột như vậy, đến khi bánh chín nở ra là vừa, không bị tràn khuôn. Sau đó, mẹ dùng que tre, xiên qua chiếc lỗ trên nắp và đậy khuôn lại.

Công đoạn làm bánh thuẫn có thêm phần đặc biệt là ngoài lớp than bên dưới, mẹ còn gắp một lớp than nhỏ lên phần trên của nắp, như vậy bánh sẽ chín đều và vàng ươm cả hai mặt. Canh chừng thời gian được năm phút, mẹ dùng tăm tre chích thử một chiếc bánh viền ngoài để xem độ chín của bánh. Nếu bột không còn dính vào đầu tăm tức là bánh đã chín. Khi ấy mẹ dùng que nhọn lấy bánh ra, đặt lên trên chiếc mâm nhôm đã phủ giấy báo. Phần dầu dư trong bánh sẽ thấm vào giấy báo, để bánh được khô ráo hơn.

Mẻ bánh vàng ươm sắp ra lò

Mẻ bánh vàng ươm sắp ra lò

Tôi mê mẩn ngồi xem mẹ làm bánh, chốc chốc lại đưa tay gần bếp để cảm nhận hơi ấm của than củi đã mớm lửa và thoảng hương bột trứng quyện vào nhau từ mẻ bánh sắp chín. Giữa tiết trời sang xuân se mát, cả gia đình quây quần bên nhau, cùng háo hức chờ những mẻ bánh vàng ươm sắp ra lò và ước lượng xem lượng bột còn lại sẽ đủ cho bao nhiêu mẻ nữa khiến tôi thấy lòng thêm nồng ấm.

Mẹ tôi thường nói bánh thuẫn rất biết chiều lòng người khi có đến hai kiểu thưởng thức. Nếu thích bánh mềm thì sau khi nguội, có thể để ngay vào túi cột lại và ăn dần. Tuy nhiên, còn có một kiểu bánh khác, đó là sau khi làm mẻ bánh cuối cùng, mẹ tiếp tục xếp bánh lên chiếc mâm nhôm riêng, đặt lên bếp than nhỏ và hong cho đến khi bánh khô giòn. Với cách làm này, bánh sẽ để được trong thời gian dài hơn, ăn chắc miệng và không bị mốc.

Thi thoảng, khi được mẹ phân công cho tôi ngồi canh bánh, tôi sẽ cố tình tăng thêm thời gian nướng để bánh vàng hơn. Có lần, vì ham vui mà bánh bị cháy, dính chặt vào khuôn, khiến mẻ bánh phải bỏ đi hơn nửa. Mẹ lại kì công chà rửa khuôn và làm lại từ đầu. Tôi luôn nhớ lần nào làm bánh, mẹ cũng sẽ chia làm hai hộp đựng riêng biệt. Hộp màu đỏ mẹ để riêng phần bánh đẹp nhất để dâng lên cúng ông bà, hộp màu xanh là những chiếc bánh chưa được tròn trịa để cả nhà ăn dần trước Tết. Dẫu chỉ là một hành động nhỏ nhưng tôi học được ở mẹ sự kính trọng và biết ơn tổ tiên.

Năm nào cũng vậy, tôi sẽ rời thành phố trở về quê nhà từ trước hai lăm tháng Chạp để được nhìn thấy dáng mẹ bên chái bếp thân quen, lúi húi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh thuẫn, chào đón mùa xuân mới. Sau đó, đến ngày tôi rời nhà, mẹ lại cẩn thận xếp vào hộp những chiếc bánh thuẫn cho tôi mang đi, như giữ lại chút hương xuân trong tấm lòng ba mẹ, mãi bên con cháu dù ở phương trời nào.

Ngọc Nữ

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/banh-thuan-am-nong-vi-xuan_173475.html