Bài 3: Hoàn thiện thể chế, khơi thông điểm nghẽn

Cùng với tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, việc đổi mới trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật là rất cấp thiết để tạo hành lang pháp lý, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bởi vậy, không chỉ thay đổi tư duy, cách nhìn mà phải tạo bước đột phá trong cải cách thể chế để biến điểm nghẽn thể chế thành lợi thế cạnh tranh, tạo bứt phá thành công trong Kỷ nguyên mới.

Từ bộ tứ trụ cột thể chế nền tảng

Mặc dù đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật nhưng thời gian qua, hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn còn chồng chéo và thiếu đồng bộ, dẫn đến việc thi hành khó khăn; thậm chí một số văn bản còn mâu thuẫn nhau... Chính những bất cập này đã tạo ra điểm nghẽn, giống như rào cản, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của mọi lĩnh vực từ kinh tế đến hạ tầng, xã hội… Theo các chuyên gia, thể chế là một trong số ít yếu tố giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia nói chung hay trong từng lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nói riêng. Thể chế phù hợp sẽ tạo động lực phát triển, thể chế không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển. Vấn đề đặt ra là phải nhận thức đúng và xây dựng được một thể chế phù hợp, hiệu quả để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì vậy, việc đổi mới, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt quan trọng để khơi thông nguồn lực cho phát triển về hạ tầng, nguồn nhân lực và xã hội. Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh định hướng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Kỷ nguyên mới của Thủ đô Hà Nội là phát triển hướng tới Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Ảnh: Thanh Hải

Kỷ nguyên mới của Thủ đô Hà Nội là phát triển hướng tới Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Ảnh: Thanh Hải

Triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống chính trị là tập trung giải quyết những điểm nghẽn và tạo lập những yếu tố nền tảng để đất nước có thể "cất cánh", nhất là các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông, hạ tầng năng lượng, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, cải cách thể chế phát triển, thủ tục hành chính... Để có cơ sở triển khai và hành lang pháp lý thực hiện, ngay sau Hội nghị T.Ư 10 (20/9/2024), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi, tháo gỡ những "điểm nghẽn", tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Bởi muốn phát triển nhanh và bền vững, không thể đi theo lối mòn cũ mà phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất. Nhiều quyết sách được ban hành với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, điển hình là 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được ví như là “Bộ tứ trụ cột” thể chế nền tảng. Trong đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật minh bạch, hiện đại, bảo đảm quyền con người và quyền công dân; Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột tăng trưởng mới; Nghị quyết số 59 -NQ/TW mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế chủ động, tích cực và Nghị quyết số 68-NQ/TW thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực trung tâm cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, T.Ư và Chính phủ cũng có nhiều chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo, định hướng các giải pháp về phát triển kinh tế, triển khai quy hoạch, chống tham nhũng, chống lãng phí; kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn bộ máy và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần của Nghị quyết 18 –NQ/TW…

Theo các chuyên gia, mặc dù các nghị quyết thuộc 4 lĩnh vực độc lập với các trục triển khai như thi hành pháp luật, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển tư nhân và hội nhập quốc tế, nhưng trên bản chất lại có sự liên kết thống nhất mang tính định hướng chung và thể hiện rõ sự phụ thuộc lẫn nhau trong thực tiễn triển khai. Bởi thể chế nếu không minh bạch thì kinh tế tư nhân khó phát triển, khoa học công nghệ thiếu môi trường sáng tạo và hội nhập quốc tế sẽ không hiệu quả. Ngược lại, nếu đổi mới sáng tạo không đột phá, kinh tế tư nhân sẽ yếu, hội nhập quốc tế bị hạn chế. Nếu hội nhập không chủ động thì thể chế và các động lực trong nước cũng khó có đổi mới, sáng tạo và cải cách toàn diện. Đồng thời, cả 4 nghị quyết của T.Ư đều có điểm đột phá về tư duy phát triển mới. Cụ thể là chuyển từ tư duy“cải cách phân tán” sang “đột phá toàn diện, đồng bộ và sâu sắc”, từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ “bảo hộ” sang “cạnh tranh sáng tạo” và từ “hội nhập bị động” sang “hội nhập chủ động”. Đây là bước chuyển tư duy căn bản, kế thừa thành tựu đổi mới 40 năm qua và phù hợp với xu thế trong Kỷ nguyên số. Sự liên kết, ràng buộc của 4 nghị quyết được ví như là "Bộ tứ trụ cột" thể chế nền tảng đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động của cả bộ máy trong giai đoạn phát triển mới.

... đến những quyết định lịch sử mang tính đột phá

Cùng với các nghị quyết của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội, Chính phủ xác định là một khâu đột phá, được chỉ đạo quyết liệt với tư duy đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, thông thoáng hơn, đúng thẩm quyền hơn; đồng thời tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn từ thực tiễn.

Theo đó, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành một khối lượng công việc rất lớn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, quyết đáp cho những vấn đề lâu dài và cả cấp bách, cấp thiết trước yêu cầu của thực tế đất nước. Trên tinh thần đó, chỉ trong hai kỳ họp gần đây (Kỳ họp thứ 8, 9) Quốc hội đã thông qua hơn 40 Luật, và gần 20 Nghị quyết. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV.

Tháo bỏ điểm nghẽn thế chế, trước hết là hệ thống các quy định pháp luật liên quan, trong đó bãi bỏ các thủ tục hành chính theo lối “xin - cho” để tạo ra sự thông thoáng. Bên cạnh đó đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”, theo đó bãi bỏ, bổ sung sửa đổi các quy định yêu cầu tuân thủ quy trình sang xác định rõ mục tiêu, kết quả, hiệu quả phải đạt. Phân cấp mạnh, toàn diện cho địa phương theo hướng “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

TS Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Khẳng định Kỳ họp thứ 9 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập Hiến, lập pháp của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, các quyết sách, đạo luật được thông qua tại Kỳ họp này có tính cách mạng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng những nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Với việc thông qua hơn 40 Luật và gần 20 Nghị quyết chỉ trong 2 kỳ họp liên tiếp, Quốc hội đã thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đúng với tinh thần của Nghị quyết số 66 - NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý để đất nước cất cánh trong Kỷ nguyên mới. Điển hình là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Luật Chính quyền địa phương (sửa đổi); Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, TP... nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ lịch sử “sắp xếp lại giang sơn”, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Đặc biệt, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thực hiện tổng rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đúng tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triệt tiêu cơ chế "xin-cho"; lấy người dân, DN làm trung tâm, chủ thể...

Robot AI hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại chi nhánh số 01, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Robot AI hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại chi nhánh số 01, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với kiến tạo thể chế, để chấn chỉnh tình trạng "tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu,… làm cho pháp luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu quả thấp", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương bảo đảm nguồn lực cho công tác triển khai thi hành luật, nghị quyết; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết… Điều đó là minh chứng rõ rệt sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo phát triển bền vững đất nước, coi thể chế là lợi thế cạnh tranh đi trước, mở đường cho đột phá phát triển.

Thúc đẩy tư duy sáng tạo

Tinh thần đổi mới trong kiến tạo thể chế đã lan tỏa từ T.Ư xuống địa phương. Trong đó, TP Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp về đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã có những bước đột phá, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong năm 2024, TP Hà Nội đã hoàn thành xây dựng thể chế, chính sách tạo lập không gian phát triển mới với tầm nhìn dài hạn cho phát triển Thủ đô; quyết liệt thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Hà Nội là địa phương triển khai sớm việc quán triệt tinh thần của T.Ư trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô với mục tiêu: Kỷ nguyên mới của Thủ đô Hà Nội là phát triển hướng tới “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, cùng với cả nước, Hà Nội đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý để triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 - là địa phương đi đầu trong cả nước về tiến độ xây dựng quy hoạch chiến lược.

Để thúc đẩy việc đổi mới trong xây dựng và thực thi pháp luật, Thành ủy Hà Nội đã triển khai Kế hoạch số 350-KH/TU ngày 9/7/2025 thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới. Theo đó tập trung 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, để tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp lý vững chuyên môn, giàu tinh thần phụng sự, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển của Thủ đô. Tiếp tục đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Hà Nội chủ trương từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, xây dựng pháp luật trên cơ sở thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập…

Để thực hiện chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo, đồng hành, Hà Nội đã tạo bứt phá bằng đổi mới quản trị và công nghệ. Theo các chuyên gia, việc Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU từ năm 2020 về chuyển đổi số, trong đó đặt ra mục tiêu xây dựng TP thông minh, hiện đại, kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững… cho thấy khả năng dự báo và tầm nhìn của lãnh đạo TP. Trong bảng xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 của các tỉnh, TP, Hà Nội đã tăng 18 bậc, vươn lên vị trí thứ 6. Như vậy, sau nhiều năm, Hà Nội đã trở lại vị trí tốp 10 tỉnh, TP dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số, dẫn đầu về kinh tế số; đứng thứ 4 về xã hội số và thứ 7 về thể chế số… Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai mô hình “hành chính phi địa giới” với phương châm “hành chính thông minh - tận tâm phục vụ” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công một cấp TP và các điểm phục vụ hành chính công tại các khu vực, phường, xã. Đồng thời tập trung hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2030”, bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, quy hoạch không gian số - hạ tầng số.

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 16/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, Hà Nội là điểm sáng cả nước về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. TP hiện dẫn đầu về chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin, quản trị điện tử, đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 và giữ vị trí thứ hai trong 7 năm liên tiếp về chỉ số thương mại điện tử. Tôi ghi nhận sự quan tâm của Thành ủy trong thúc đẩy lĩnh vực này, với việc trình nhiều nghị quyết chuyên đề tại các kỳ họp HĐND năm 2025 – 2026 nhằm tạo cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đoàn thể cũng đạt kết quả nổi bật. Đáng ghi nhận, Hà Nội đã tiên phong tích hợp thành công 4 thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, trước thực tiễn và những nhiệm vụ mới đặt ra, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế với tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt, luật pháp và cơ chế phải thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bứt phá. Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô (sửa đổi) là hai văn kiện chính trị, pháp lý quan trọng, là tổ hợp những định hướng chiến lược và cơ chế đặc thù để đưa Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển đột phá. Trước tiên,

Hà Nội chủ động, nhanh chóng xây dựng và đề xuất hệ thống văn bản pháp quy dưới luật, trong đó có các cơ chế đặc thù về phân cấp, phân quyền, tài chính, ngân sách, quy hoạch, đầu tư, sử dụng đất đai, bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển đô thị, giữa đô thị và nông thôn... Hà Nội sẽ không thể bứt phá nếu chỉ tận dụng lợi thế cũ, cách làm cũ mà chỉ có thể bứt phá bằng đổi mới quản trị và công nghệ...

Có thể nói, với vai trò là trung tâm, đầu mối liên kết, dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy và hiệu ứng lan tỏa đổi mới, sáng tạo đối với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia, thực hiện những chỉ đạo của T.Ư và Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang tiếp tục có bước đổi mới mạnh mẽ trong hoàn thiện thể thế, để khơi dậy khát vọng phát triển và truyền cảm hứng cải cách cho cả nước.

(Còn nữa)

Khánh Linh - Nguyễn Vũ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bai-3-hoan-thien-the-che-khoi-thong-diem-nghen.822067.html