Bác với tình yêu thiên nhiên

Khi về sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch, Bác vẫn dành thời gian nghỉ ngơi để trồng và chăm sóc cây cối. Năm 1955, đồng bào miền Nam gửi tặng Bác cây vú sữa, chính tay Bác tự trồng và chăm sóc. Mùa đông giá rét, Bác quấn rơm cho cây ấm và đắp thêm bùn vào gốc cây. Chung quanh nơi Bác ở, cây xanh được phủ kín tạo bóng xanh mát. Nhiều loại cây ăn quả như xoài, nhãn, cam, bưởi được trồng tại các mảnh đất trống quanh nơi Bác ở. Các loại hoa trồng quanh ngôi nhà sàn tỏa hương thơm ngào ngạt.

Bác đã gợi ý anh em phục vụ cải tạo ao để nuôi cá, vừa cải thiện bữa ăn hàng ngày lại tạo không khí mát lành. Chung quanh ao được trồng những hàng dừa ngả bóng trên mặt hồ và tỏa bóng mát. Mùa đông giá rét, Bác cho thả bèo để tránh cái rét cho cá. Bác luôn yêu quý vật nuôi và quan tâm đến con vật. Một lần Bác đi công tác xa về, khi cho cá ăn, Bác hỏi mọi người: “Sao không thấy con cá chép gáy đỏ lên ăn nhỉ?”.

Từ ao cá nơi Bác ở đã nhân rộng thành Phong trào “Ao cá Bác Hồ” trong cả nước. Tình cảm yêu quý thiên nhiên của Bác đã trở thành nét đẹp trồng cây vào dịp xuân về. Bác đã trồng cây tại công viên Thống Nhất, mở đầu cho phong trào trồng cây xanh.

Năm 1957, để tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, anh em xin chặt cây dọn đường đi, Bác đã không đồng ý và nói: “Các cô, các chú phải khắc phục. Cây xanh còn tạo bóng mát cho mọi người”.

Khi nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định muốn bẻ một nhánh cây để chụp ảnh, Bác đã ngăn lại. Với Bác, cây xanh có nhiều lợi ích và còn là nét đẹp của thiên nhiên ban tặng cho con người. Bác luôn sống thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Giữa con người và thiên nhiên, Bác luôn chọn cách sống hài hòa với thiên nhiên và yêu quý màu xanh của cuộc sống. Bác căn dặn mọi người phải ra sức trồng cây. Bác yêu vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng và còn tạo thêm nét đẹp của thiên nhiên.

Có một đêm đông giá rét, khi thấy người công nhân vệ sinh phải quét dọn lá cây rụng nhiều trên đường, Bác đã chỉ đạo bộ phận lâm nghiệp nghiên cứu trồng loại cây ít rụng lá để giảm bớt nỗi vất vả cho con người. Một bài học về lòng yêu quý thiên nhiên, sống không tách khỏi thiên nhiên nhưng cũng phải hiểu biết quy luật của thiên nhiên phục vụ con người.

Những ngày cuối đời, mặc dù sức khỏe Bác đã yếu, nhưng Tết Kỷ Dậu năm 1969, Bác vẫn dặn chú Vũ Kỳ bố trí cho Bác tham gia trồng cây.

Ngày 2-9-1969, Bác đã ra đi. Cả dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới tiếc thương Người. Những hàng cây, vườn hoa sống quanh Bác nghẹn ngào nức nở:

“Trái Bưởi kia vàng ngọt với ai

Thơm cho ai nữa hỡi hoa Nhài”

(Bác ơi! - Tố Hữu)

Nhớ lời Bác dạy, nhân dân ta tham gia Tết trồng cây và thực hiện nếp sống “xanh - sạch - đẹp”, nuôi dưỡng tình cảm yêu quý thiên nhiên mà Người luôn mong ước.

Vũ Đức Vinh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202405/bac-voi-tinh-yeu-thien-nhien-9572001/