Cùng với việc quan tâm về chế độ, chính sách, tỉnh thường xuyên tập huấn, cung cấp kiến thức cơ bản, chính sách hiện hành về công tác dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội cho đội ngũ người có uy tín.
Ngày 4/10, tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu tổ chức trình diễn Lễ hội Púng Híeng (Tết Hạ Niên) của người Dao tiền. Chương trình huy động hơn 50 nghệ nhân, thầy cúng, trưởng họ, hạt nhân văn nghệ quần chúng của bản Piềng Sàng, Suối Khem, xã Phiêng Luông tham gia trình diễn.
Nữ Bí thư Chi bộ Lý Thị Hương (trong ảnh), sinh năm 1990, Bí thư Chi bộ thôn Cây Quéo, xã Hùng Đức (Hàm Yên) luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Chị được xem như 'ngọn lửa' truyền thêm niềm tin cho bà con ở vùng quê còn nhiều khó khăn này.
Hàng trăm năm qua phụ nữ ở bản Pa Ling bị ám ảnh bởi tục 'đẻ chòi'. Nhưng sự xuất hiện của 'bộ đội Vũ', một người lính biên phòng, đã làm thay đổi tất cả.
'Hôm nay tôi thay mặt dân làng xin phép dựng cây nêu mở hội Gầu tào tại đây. Cầu cho một năm mới người người, nhà nhà khỏe mạnh, con cái chăm ngoan và làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc' – Trong hương trầm khói tỏa giữa trời mây non nước, lời khấn thiêng liêng của thầy cúng chính là tiếng lòng của người Mông, xã Yên Lâm (Hàm Yên) hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc và phồn thịnh.
'Gầu Tào' theo tiếng Mông có nghĩa là 'chơi ngoài trời' hay 'hội chơi đồi'. Tùy từng vùng người Mông, lễ hội được tổ chức vào các ngày khác nhau, thường diễn ra vào đầu xuân năm mới.
Ngày 17/9, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, đã tổ chức Lễ hội 'Khẩu hó' năm 2024. Năm nay, do ảnh hưởng của mưa lũ, xã chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.
Gần 80 tuổi đời, nhưng Nghệ nhân Ưu tú Lâm Văn Cầu, thôn Đồng Giàn, xã Đội Bình (Yên Sơn) đã có hơn 40 năm sưu tầm, phổ biến văn hóa dân tộc Cao Lan trong cộng đồng.
Từ bao đời nay, cây lúa gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Mường ở bản Nà Bai, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ. Chính vì vậy, lễ mừng cơm mới rất quan trọng và không thể thiếu mỗi mùa lúa chín với đồng bào nơi đây, trở thành nét đẹp văn hóa, được bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Từ vùng đất cách mạng Cao Bằng, một nhóm đồng bào Dao Đỏ vượt gần 2.000km về Tây Nguyên chọn vùng đất lành Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông lập nghiệp. Họ lấy tên quê cũ đặt tên cho nơi định cư mới là Thái Học với ý nghĩa: dù ở vùng đất mới vẫn luôn nhớ về gốc tích, quê hương bản quán. Trải qua nhiều thăng trầm, dù cuộc sống có lúc khó khăn, cực nhọc, nhưng bà con đều bảo nhau giữ gìn bản sắc của dân tộc mình để luôn rực rỡ giữa núi rừng Tây Nguyên.
Sáng ngày 12/9/2024, thông tin từ Công an xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình cho biết, 2h sáng cùng ngày trên địa bàn xóm Má Mư xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 2 vợ chồng trong một gia đình tử vong, lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé 6 tuổi.
Lễ cúng no đủ là một trong những nghi lễ độc đáo của người Ê Đê ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng, nhiều năm qua người Ê Đê trong các buôn trên địa bàn không còn tổ chức nghi lễ này nữa. Để khôi phục nghi lễ độc đáo này, mới đây, UBND huyện Cư Mgar đã phối hợp tổ chức phục dựng nghi lễ cúng no đủ của dân tộc Ê Đê tại buôn Sút M'drang, xã Cư Suê.
Trong không khí sôi động của Liên hoan các Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Yên Sơn lần thứ nhất năm 2024, những sắc màu rực rỡ từ trang phục truyền thống của các dân tộc đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng và sống động.
'Chinatown Cha Cha' là một câu chuyện thú vị về luật nhân quả, du hành thời gian. Song, tác phẩm gây thất vọng vì kịch bản lan man, diễn xuất gượng gạo.
Mặc dù cơ quan chức năng đã kết luận, 13 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (Bộ Công Thương) nhập viện các ngày từ 29-8 đến 2-9 không liên quan đến bệnh truyền nhiễm, song thực tế nhiều học sinh của Nhà trường ở tỉnh ngoài chưa tiêm một số loại vắc-xin cần thiết, rất cần sự quan tâm của các cơ sở giáo dục, cũng như ngành Y tế.
Từ khi Dự án 8 được triển khai tại huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), các phong tục, tập quán lạc hậu đã dần được xóa bỏ.
Nhảy lửa là lễ hội truyền thống của người Pà Thẻn tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Lễ hội thường được tổ chức vào ngày 16/10 âm lịch hàng năm khi mùa màng đã thu hoạch xong.
Hàng năm, vào dịp này, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, hàng ngàn người dân tập trung về đây cùng tham gia ngày hội mừng cơm mới của người dân tộc Thái.
Nhằm phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống của dân tộc khó khăn đặc thù, ngày 29/8, tại Trường Tiểu học số 2 thị trấn Mường Khương, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Khương tổ chức bảo tồn, tái hiện lễ hội truyền thống ''Nhé khố sinh'' của dân tộc Bố Y.
Ngày 29/8, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, đã tổ chức Khai mạc Lễ hội mừng cơm mới năm 2024.
Thông qua nghi lễ cúng no đủ, người Ê Đê không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, rẫy nương tươi tốt, mùa màng bội thu, mà còn khơi dậy niềm đam mê văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ.
Thay vì theo đuổi cơ hội phát triển ở thành phố, Cil Múp Gluyết chọn quay trở về Lang Biang, nơi chị có thể sử dụng chuyên môn của mình để chăm sóc sức khỏe cho người dân ở buôn làng. Với chị, mỗi ca khám bệnh, mỗi lời khuyên về sức khỏe không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là cách để chị bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với nơi đã nuôi dưỡng chị lớn khôn.
Ngày 24/8, tại bản Hồ Sen, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tiếp tục diễn ra chương trình Lễ hội Hồ sen xã Hua Nhàn lần thứ nhất năm 2024, thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi.
Vẻ đẹp ngọt ngào, tươi sáng của Mint Ranchrawee khiến nhiều người xem cho rằng cô chính là bản sao hoàn hảo của nguyên mẫu trong bộ phim gốc do ngôi sao Hàn Quốc Son Ye Jin đóng.
Đối tượng Uông Huy Hoàng giả làm 'thầy cúng' rồi phán số cho nạn nhân để yêu cầu bị hại phải làm lễ giải trừ với mức giá từ 500 nghìn đồng đến 20 triệu đồng cho một lần làm lễ.
Gian dối và bịp bợm, Đinh Thị Hoa Hồng (quê Hà Nội, tạm trú Đà Nẵng) khoe nói chuyện được với người chết và có khả năng nhìn được tương lai con người. Bằng thủ đoạn này, cô ta đã chiếm đoạt của một phụ nữ hơn 1,46 tỷ đồng.
Việc tổ chức phục dựng lễ ăn mừng đầu lúa mới là một hình thức để giữ gìn, bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai.
Mặc dù từ nhiều năm qua, tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai nhiều chương trình tuyên truyền phòng chống tảo hôn nhưng cho đến nay, vấn đề này vẫn còn nhiều nan giải. Thậm chí có xu hướng gia tăng.
Sau khi Đi giữa trời rực rỡ lên sóng, một số khán giả dân tộc Dao đã lên tiếng về các lỗi sai trang phục, nghi lễ của người Dao xuất hiện trong phim.
Hiện nay, cộng đồng người Jrai ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn giữ được nhiều nghi lễ độc đáo. Trong đó, lễ cúng kết nghĩa buôn làng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lễ Căm Lung là một trong ba lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Lự ở Lai Châu, được tổ chức vào ngày mồng 3 tháng 3 và ngày mồng 6 tháng 6 âm lịch hàng năm.
Dựng nhà - cúng, sanh nở - cúng, trưởng thành - cúng, tạ ơn - cúng, tang ma - cúng, khách quý đến - cúng, vào rừng - cúng, lúa mới - cúng, năm mới - cúng, giải hạn - cúng… lễ cúng hiện tồn trong muôn mặt đời sống người Dao, được truyền đời qua sách vở ghi chép, qua những thực hành của thầy cúng cao tay trong cộng đồng.
Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Do vậy, Lễ cấp sắc trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Tày nơi đây.
Lễ cúng bến nước hay còn gọi là lễ cúng bến hồ là một trong những lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc M'nông huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Đây được xem là một trong những nét đẹp văn hóa đặc sắc và lâu đời nhất của người M'nông.
Hiểu được sự thiếu khoa học của các tục cúng trừ ma đuổi bệnh, sinh chòi, sinh bờ suối..., bác sĩ Cao Xuân Tiêm đã đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con, ốm đau thì phải đến trạm y tế.
Là xã đông dân của huyện Nậm Nhùn, Nậm Hàng có 8 bản, 1.012 hộ, hơn 4.000 nhân khẩu với 11 dân tộc cùng sinh sống, vì vậy nơi đây có rất nhiều nét văn hóa độc đáo. Nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu như: tảo hôn, tổ chức đám ma dài ngày, mời thầy cúng về chữa bệnh… gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tích cực cử cán bộ đến từng bản để tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, đấu tranh với các tệ nạn xã hội.