Ngày 25-12, UBND xã Hồng Thái tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến và gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Hồng Thái năm 2025.
'Người chết' cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Và, phía sau đó là câu chuyện có một không hai nhằm trục lợi bảo hiểm. Mặc dù, thủ đoạn tinh vi nhưng với sự vào cuộc trách nhiệm, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa, sự thật nhanh chóng được phơi bày. Vụ việc là bài học đắt giá cho những kẻ bất lương, hám lợi, bất chấp thủ đoạn để trục lợi bảo hiểm.
Công tác bảo tồn Lễ Cấp Sắc của dân tộc Dao ở Sơn La không chỉ là việc giữ gìn một nghi lễ, mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Tổ trưởng dân phố nơi Nguyễn Thị Thu sinh sống trước đây đã hé lộ về nguyên nhân vì sao sau 5 năm giả chết, Nguyễn Thị Thu đột nhiên trở về địa phương xin xóa khai tử.
Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.
Từ ngày 1 - 4.1.2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn dịp Tết Dương lịch với chủ đề 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026'.
Sau khi bị bắt, người phụ nữ từng 'chết' suốt 5 năm bất ngờ nở một nụ cười khó hiểu, khép lại kịch bản giả chết trục lợi bảo hiểm hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ trên địa bàn giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm hơn 1,2 tỷ đồng.
Một phụ nữ ở Tỉnh Thanh Hóa giả chết suốt 5 năm để trục lợi gần 1,3 tỷ đồng từ nhiều gói bảo hiểm, vừa bị cơ quan điều tra làm rõ.
Nguyễn Thị Thu đã bàn với mẹ đẻ giúp đỡ mình dựng hiện trường 'giả' một vụ chết đột tử, thậm chí tổ chức cả đám tang như thật để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Lên kịch bản giả chết suốt 5 năm để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu cùng mẹ ruột đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự.
Uống thuốc ngủ giả vờ chết đột tử để được tổ chức khâm liệm, ban đêm Thu 'bật nắp quan tài' rời khỏi địa phương, sau đó được gia đình tổ chức khai tử để trục lợi bảo hiểm.
Để thực hiện hành vi giả chết trục lợi hơn 1,2 tỷ tiền bảo hiểm, Thu lên một kịch bản hoàn hảo, chỉ để mẹ ruột, thầy cúng biết và qua mặt tất cả người thân, họ hàng.
Ngày 21/12, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa điều tra làm rõ vụ việc 'giả chết trục lợi bảo hiểm' hơn 1,2 tỷ đồng từ một phụ nữ 'đã chết' cách đây 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử.
Người phụ nữ được người nhà khai tử cách đây 5 năm bỗng dưng 'sống lại', đề nghị xóa khai tử. Công an Thanh Hóa đã làm rõ hành vi 'giả chết trục lợi bảo hiểm'.
Một phụ nữ đã dùng thủ đoạn tinh vi 'giả chết', làm mộ giả nhằm trục lợi bảo hiểm với số tiền lên tới hàng tỉ đồng.
Nguyễn Thị Thu cùng mẹ đẻ dàn dựng kịch bản 'đột tử' và tổ chức đám tang giả tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.
'Người chết' cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Và phía sau đó là câu chuyện có một không hai nhằm trục lợi bảo hiểm. Mặc dù thủ đoạn tinh vi, nhưng với sự vào cuộc trách nhiệm, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an Thanh Hóa, sự thật nhanh chóng được phơi bày.
Người được xác định đã chết cách đây 5 năm bỗng 'sống lại', hé lộ câu chuyện có một không hai nhằm trục lợi bảo hiểm vừa được Công an Thanh Hóa điều tra, làm rõ.
Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.
Lễ hội nhảy lửa Pa Thẻn là điểm nhấn văn hóa độc đáo, góp phần tôn vinh bản sắc các dân tộc, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang giàu truyền thống, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Mẹ ơi! Mẹ từng dạy chị em con rằng: Nắng có màu vàng, và lá cây thì có màu xanh. Nhưng mà, con đã thấy có những lá cây màu tím, màu đỏ... Và nắng... dù có màu xanh, hay xám... thì vẫn là nắng phải không mẹ?
Chiều 15-12, UBND xã Sơn Thủy tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Dao quần chẹt, thôn Nhật Tân. Dự buổi Lễ có lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và đông đảo Nhân dân địa phương.
Tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, nghi lễ cưới hỏi của đồng bào Dao Tuyển vẫn thực hành theo phong tục truyền thống, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hôm nay.
Một thế hệ thầy lang tự phong mới tại Malaysia đang cung cấp dịch vụ trên các buổi livestream TikTok, tuyên bố có thể 'thanh tẩy' các thế lực vô hình ngay qua màn hình điện thoại.
Lễ hội Púng Híeng - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia - có lịch sử lâu đời, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Dao Tiền trong đời sống hiện đại.
Lễ hội nhảy lửa Pa Thẻn là điểm nhấn văn hóa độc đáo, góp phần tôn vinh bản sắc các dân tộc, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang giàu truyền thống, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Lễ hội Hết Chá giúp bảo tồn nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Thái, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với cao nguyên Mộc Châu để tìm hiểu và khám phá nét văn hóa đặc sắc nơi đây.
Trong 2 ngày 6 - 7/12, UBND xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) đã tổ chức Lễ hội Cúng lúa mới năm 2025, với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn và du khách.
Lễ cấp sắc của người Dao được coi là dấu mốc trưởng thành của nam giới, đồng thời khẳng định họ đã đủ tư cách tham gia vào các công việc lớn của gia đình, dòng họ và cộng đồng. Chùm ảnh sau được thực hiện tại gia đình bà Hoàng Thị Mỳ, người Dao Tuyển ở Bản Lụ, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai trong dịp gia đình tổ chức lễ cấp sắc cho 2 cháu nội là Nông Chí Thiện (8 tuổi) và Nông Chí Hùng (17 tuổi).
Tối 5-12, tại thôn My Bắc, xã Tân Trịnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn lần thứ I, năm 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Chuyên trách các cơ quan Đảng tỉnh; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh; lãnh đạo các xã trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo du khách thập phương.
Sáng 5-12, tại Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Tân Trịnh tổ chức các hội thi và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Người Dao Tiền quan niệm hôn nhân không chỉ là việc riêng của đôi lứa mà còn là chuyện trọng đại của hai gia đình, hai dòng họ. Truyền thống hôn nhân một vợ một chồng, cùng dân tộc nhưng ngoại hôn dòng họ được duy trì nghiêm ngặt qua nhiều thế hệ. Sau kết hôn, cô dâu thường về ở cùng gia đình nhà chồng, biểu trưng cho sự gắn bó, hòa nhập của người con gái với gia đình mới.
Những năm qua, Thái Nguyên khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Các di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống được quan tâm, bảo tồn, phát huy không chỉ là gìn giữ cho thế hệ sau, mà còn gắn với phát triển kinh tế và quảng bá du lịch. Trong đó, Lễ hội Oóc Pò độc đáo của đồng bào dân tộc Nùng, tại xóm Tân Đô, xã Văn Lăng, là một trong những giá trị văn hóa độc đáo đang được bảo tồn.
Lễ cúng tổ tiên của đồng bào Lô Lô đen ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang là nghi lễ cổ truyền mang đậm tín ngưỡng tâm linh.
Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.
Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.
Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội Mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.