Trên các tấm bia Tiến sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoa văn rồng không 'ngẫu nhiên' chuyển biến từ phong cách tả thực sang sự biến hóa gắn với những hình tượng trong thiên nhiên. Điều này đến từ những chính biến theo từng giai đoạn lịch sử.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề 'Hình tượng rồng trên bia tiến sĩ'.
Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc trưng bày chuyên đề 'Hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ'.
Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), ngày 31/7, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề 'Hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ'.
Trưng bày 'Hình tượng rồng trên bia Tiến sỹ' giúp công chúng tìm hiểu ý nghĩa của những đường nét điêu khắc độc đáo trên 82 bia Tiến sỹ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua các thời kỳ lịch sử.
Cách đây 540 năm, những tấm bia đề danh Tiến sĩ đầu tiên được vua Lê Thánh Tông cho khởi dựng vào năm 1484 nhằm tôn vinh các nhà khoa bảng.
Ngày 31/7 tới, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ khai mạc trưng bày chuyên đề 'Hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ'.
Ngày nắng, ngày mưa, mùa đông cũng như mùa hạ, gần 35 năm qua, ông Cư lặng thầm với công việc của mình, chăm chút tỉ mỉ nhổ từng cây cỏ dại, lau từng vết bụi trên những tấm bia... chăm 'giấc ngủ' cho đồng đội; 'để các anh, các chị cứ trẻ mãi tuổi mười tám, đôi mươi như thuở nào bám cầu, bám đường, bám trọng điểm bảo đảm an toàn cho từng chuyến xe qua'.
Trong nắng cháy Quảng Trị, sự khốc liệt của chiến tranh nay như đã ngấm vào từng tấc đất thiêng, hiện qua từng nhành cây, ngọn cỏ hay những tấm bia chứng tích… Trải qua cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc bi hùng, trong trái tim mỗi người dân nơi đây luôn cháy bỏng khát vọng gìn giữ, vun đắp nền hòa bình của dân tộc.
34 năm trong quân ngũ, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đàm Quang Đô thấy tự hào khi dành những ngày tháng đặc biệt 'canh giấc ngủ' cho các Anh hùng Liệt sĩ ở Đài tưởng niệm - Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh).
Vương Trọng là nhà thơ đương đại hiếm hoi có đến 2 tác phẩm được khắc bia đá tại 2 Di tích lịch sử linh thiêng Ngã ba Đồng Lộc và Truông Bồn - những tọa độ lửa khốc liệt của đất nước một thời bị bom cày đạn xới.
Dưới tán cây đa cổ thụ ở xóm Bàn Cờ (nay là tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) là nơi được chọn là địa điểm công bố Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Trong âm vọng tháng Bảy của những cơn dông oi bức cuối chân trời với những chùm sấm rền và chớp nhì nhằng gạch chéo, tôi lại nghĩ về những người đã ngã xuống. Họ - những liệt sĩ có tên và chưa có tên. Họ - những chàng trai, cô gái tuổi 18, 20 và mãi mãi nằm lại tuổi 20, 18 trẻ mãi như những ngôi sao rạng ngời, gắn trên mộ chí. Họ hy sinh theo đội hình đánh giặc giờ về nằm cùng nhau trong nghĩa trang cũng theo đội hình hàng dọc giống nhau. Tôi bỗng nhớ đến những câu thơ thổn thức từ đáy lòng mình của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý trong bài 'Khát vọng Trường Sơn': 'Mười nghìn tấm bia, còn mười nghìn nữa/ Mười nghìn đồng đội nằm rải Trường Sơn/ Mười nghìn hài cốt chưa về khói hương'.
Công trình thủy lợi quan trọng mang tên Kênh T5 được người dân quen gọi là kênh Ông Kiệt, như lời tri ân Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người đã có công quyết định khởi công hệ thống kênh đào thoát lũ ra biển Tây và làm đê bao sản xuất lúa.
Lăng mộ Võ Tắc Thiên từng khiến hậu thế tò mò vì trước lăng có một tấm bia vô cùng lớn nhưng tuyệt nhiên không được khắc một chữ. Những điều ly kỳ quanh lăng mộ của nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa chưa dừng lại ở đó. Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất liên quan đến Võ Tắc Thiên là 61 tượng đá không đầu được đặt trước lăng mộ.
Một di tích nên được nhìn nhận từ nhiều chiều, nhiều phía, nó sẽ tăng sự thú vị, nó khiến lịch sử được tôn trọng và nhiều ý nghĩa.
Cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 70 km, bên quốc lộ 19, có một tấm bia gắn liền với chiến thắng Đak Pơ lừng lẫy ngày 24-6-1954. Tấm bia do chính người Pháp dựng vào thời điểm sau đó, thường được người dân gọi là bia chiến bại.
Tấm bia điện Nam Giao ẩn chứa trong mình một ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Những điều khắc ghi trên bia phản ánh giá trị thiêng liêng của một quốc lễ truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Việt...
Bỏ ra 10 tỷ đồng với hơn 20 năm sưu tầm và tìm kiếm, 'ngôi nhà bom' của người đàn ông lớn lên từ mảnh đất đạn bom khói lửa Quảng Trị đã hoàn thành.
Chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ và khám phá cuộc sống của đồng bào dân tộc trên đường Hồ Chí Minh ở Quảng Trị năm 1992 qua loạt ảnh đặc sắc do du khách người Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện.
Nếu quay ngược lại thời gian, thì làng Thổ Hà khi mới hình thành cũng lam lũ như bao nhiêu ngôi làng ở nông thôn Bắc Bộ.
Với dự án tu bổ, tôn tạo và phát triển cụm ba chùa nằm tại hồ Thiền Quang được các tăng ni, phật tử hoàn toàn ủng hộ vì cơ sở vật chất hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Trên mỏ đá Dương Sơn ở Trung Quốc, một tấm bia đá được hoàng đế Vĩnh Lạc cho người làm nặng khoảng 31.000 tấn. Tuy nhiên, tấm bia mộ bị bỏ lại mỏ đá Dương Sơn suốt nhiều thế kỷ do không thể vận chuyển.
Tấm bia 'Sáng lập hậu thần' chứa đựng giá trị to lớn về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học và mỹ thuật. Đây là di văn quý hiếm còn lại đến ngày nay...
Cứ vào dịp hè, du khách, người dân địa phương và nhất là các gia đình có con nhỏ thường chọn thăm Khu di tích Dục Thanh (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy học, như một cách giáo dục thế hệ trẻ.
Năm 1971, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc triển lãm các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, trong đó có sản phẩm làm từ đá. Lúc này Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từ trần, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bản Di chúc thiêng liêng. Nhân dân Thanh Hóa cùng với Nhân dân cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Di chúc của Người quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.
Các nhà chấm số tử vi của triều đình thấy tuổi của Hoàng hậu quá gần với tuổi Vua Bảo Đại bèn cho bà trẻ đi đúng một năm, để Hoàng hậu sinh năm Dần (1914) thay vì năm Sửu (1913).
Văn bia 'Hưng Nghiêm tự bi' 興嚴寺碑 ở chùa Quế Ổ là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo chứa đựng giá trị to lớn về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học và mỹ thuật. Nội dung ghi chép trên văn bia cho biết chi tiết quy mô, thời gian trùng tu, tôn tạo các hạng mục kiến trúc chùa Quế Ổ vào giữa thế kỷ XVII.
'Bạn Thống ơi, nhờ Báo Thừa Thiên Huế lên tiếng: Huy có biết cái cầu Kim Long (cầu Lợi Tế) trước khi làm mới vẫn còn tấm bia Lợi Tế Kiều bằng đá năm 1839 ở phía bên quán nhậu đầu đường Kim Long. Bạn có thể yêu cầu ban dự án sửa cầu gắn lại tấm bia cổ ấy? Cảm ơn!'.
Đứng dưới gốc đa này, bất cứ ai trong chúng ta cũng có cảm giác bản thân bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé.
Tại buổi giao lưu với độc giả, nhà nghiên cứu Vĩnh Đào và Nguyễn Thị Thanh Thúy lần đầu tiết lộ những chi tiết về thân thế hoàng tộc.
Được sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Thái Nguyên đã tìm thấy một tấm bia đá cổ tại đình Thịnh Đức, xóm Đức Cường, xã Thịnh Đức (TP. Phố Thái Nguyên).
Cách đây hàng ngàn năm, một số nền văn minh cổ đại thực hiện các lễ hiến tế con người đáng sợ. Những nghi lễ rùng rợn này được thực hiện nhằm các mục đích khác nhau.
Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những quần thể kiến trúc lâu đời và quan trọng bậc nhất Thủ đô Hà Nội. Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách.
Sáng 15-5, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Di tích khảo cổ địa điểm chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, xã Yên Nguyên và Lễ hội chùa Bảo Ninh Sùng Phúc năm 2024.