Trên mảnh đất Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, hai hành trình tri ân đang được triển khai song song với quyết tâm cao nhất.
Giữa hàng nghìn phần mộ chưa xác định danh tính ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, những người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đang lặng lẽ thực hiện một hành trình đặc biệt: đi tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống, để mỗi gia đình có thêm hy vọng được đón người thân trở về.
Xóa bỏ khoảng trống thông tin trên những tấm bia liệt sĩ là hành trình chạy đua với thời gian của lương tri và lòng biết ơn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' trên địa bàn thành phố đang được triển khai thần tốc, đồng bộ tại 126 xã, phường, mở ra niềm hy vọng khép lại nỗi đau đằng đẵng cho hàng vạn gia đình, thân nhân liệt sĩ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những hành trình vẫn chưa thể khép lại. Đó là hành trình đi tìm những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, đưa các anh trở về với quê hương, với gia đình và với chính tên tuổi của mình.
Sáng 27/7, giữa cơn mưa tháng Bảy nặng hạt, Nghĩa trang Liệt sĩ phường Lào Cai vẫn nghi ngút khói hương. Dòng người lặng lẽ nối nhau bước vào nghĩa trang, trên tay là những bó hoa, những nén nhang và lòng biết ơn dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Chiều tháng bảy, khi mặt trời còn vắt một dải nắng mỏng lên dòng sông Mã, tôi bước qua cánh cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Giữa phố xá ồn ào, nơi đây như một khoảng lặng có thể nghe được tiếng thời gian trôi qua trên những hàng bia mộ.
Trong muôn vàn nỗi mất mát của chiến tranh, câu chuyện người cha hi sinh khi chưa kịp biết mình có con, người con chưa một lần được nhìn mặt cha, cùng câu chuyện về bà Khổng Thị Tíu (xã Đinh Văn Lâm Hà) - người vợ liệt sĩ tần tảo nuôi con khôn lớn khiến ai cũng thương quý, xúc động.
Giữa Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Bình Thuận, người đàn ông trung niên đứng lặng rất lâu trước tấm bia vừa được thay mới. Ông không đọc thành tiếng, chỉ đưa bàn tay run run vuốt từng con chữ: 'Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ'... Sau 52 năm, người liệt sĩ cũng đã được gọi đúng tên mình.
Những tấm bia mang dòng chữ 'Liệt sĩ chưa biết tên' trong các nghĩa trang liệt sĩ là nỗi day dứt còn lại sau chiến tranh. Nhưng để một cái tên được trở về trên bia mộ, phía sau đó là cả một hành trình lặng thầm của những con người đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một cuộc đời đã hy sinh vì Tổ quốc, là một gia đình vẫn lưu giữ tấm giấy báo tử đã phai màu thời gian.
Từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nhìn về Cao Bằng, càng thấm thía rằng độc lập, hòa bình của hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của hàng triệu người con Việt Nam trên mọi miền đất nước. Tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những người đã ngã xuống, mà còn là trách nhiệm tiếp nối bằng những việc làm cụ thể để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Trong xóm tôi, cứ đến tháng Bảy, người lớn lại rủ nhau dọn dẹp căn nhà nhỏ cạnh tấm bia tưởng niệm cuối làng. Người quét sân, người lau bàn thờ, người chặt mấy tàu lá chuối còn xanh để lót mâm. Việc ấy đã thành nếp từ mấy chục năm trước, từ sau trận càn khốc liệt khiến biết bao người lính mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa kết nối thành công với thân nhân của một liệt sĩ có thông tin trên tấm bia được phát hiện tại bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân với nhiều hình thức ý nghĩa.
Ngày 25-7, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu cho biết, từ thông tin do nhân dân và cựu chiến binh cung cấp, đơn vị này đã xác định được thông tin mộ liệt sĩ.
Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều di vật chiến tranh cùng nguồn tin quan trọng về một phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) hy sinh trên đất bạn Lào, giai đoạn 1971-1972.
Những ngày tháng 7, Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương phủ kín sắc xanh của những hàng cây và nghi ngút khói hương của dòng người đến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngồi bên phần mộ liệt sĩ Lê Văn Đảm, bà Lê Thị Thoa ở thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh khẽ đưa tay lau tấm bia, những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gò má người phụ nữ đã bước qua tuổi 60.
Chiều muộn, trong Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, bà Đỗ Thị Thạnh, 70 tuổi, vẫn chậm rãi đọc từng dòng tên khắc trên bia đá. Người anh cả của bà Thạnh rời nhà khi mười tám tuổi, hẹn ngày đất nước hòa bình sẽ trở về. Hơn nửa thế kỷ sau, người em gái năm nào vẫn đi qua những nghĩa trang, tìm một nơi để gia đình có thể gọi anh trở về.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tại vùng đất địa đầu cực Nam vẫn còn hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ khuyết danh. Trên những tấm bia đá, dòng chữ 'Liệt sĩ chưa biết tên' là nỗi day dứt của người thân, đồng đội và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ trách nhiệm ấy, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Cà Mau triển khai với quyết tâm cao nhất: trả lại tên tuổi cho các anh, đưa các anh về với gia đình, đồng đội và trong nhịp đập trái tim của Tổ quốc.
Gia đình đã dò tìm từng hàng mộ, đối chiếu từng tấm bia, hỏi thăm các cơ quan chức năng và người dân địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được phần mộ của liệt sĩ Cù Xuân Diên.Điều khiến người thân day dứt nhất là giấy báo tử chỉ ghi nơi an táng ban đầu rất khái quát: 'nghĩa trang trận địa gần mặt trận'. Không có sơ đồ mộ chí, tọa độ hay tên địa danh cụ thể. Trong khi đó, qua nhiều đợt quy tập, hài cốt liệt sĩ có thể đã được di chuyển khỏi nơi chôn cất ban đầu và an táng dưới tên chưa biết.
Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu, chiều 24/7, lực lượng chức năng đã kết nối thành công với thân nhân của một liệt sĩ có thông tin trên tấm bia vừa được phát hiện tại bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 24/7, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Trà tổ chức khánh thành Bia ghi danh liệt sĩ xã.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng giữa đại ngàn Trường Sơn, những cuộc trở về vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi nén hương, mỗi bước chân trên những lối đi rợp bóng thông nối hiện tại với quá khứ, nối người còn sống với những người đã nằm lại.
Ông Hoàng Trần Nhâm rời Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương. Người đàn ông ngoài 70 tuổi vẫn chưa biết anh trai của mình đang nằm ở đâu giữa hàng nghìn phần mộ vô danh. Nhưng khác với những lần đi tìm trước đây, lần này ông mang theo một niềm hy vọng mới...
Giữa nhiều nghĩa trang liệt sĩ trầm mặc ở Thanh Hóa, có những người dành hàng chục năm cuộc đời để chăm sóc từng phần mộ, thuộc tên từng người đã ngã xuống như nhớ người thân trong gia đình.
Quét dọn lối đi, thay từng lọ hoa trên phần mộ liệt sĩ, hàng ngàn ngọn nến bừng sáng trong đêm tri ân… là những hoạt động của tuổi trẻ An Giang nhằm nối dài truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mỗi hoạt động không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
Ca khúc 'Hàng bia trắng' của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung được giới thiệu trong chương trình 'Một thời hoa lửa', mang đến góc nhìn lặng lẽ về chiến tranh qua hình ảnh những người lính đã ngã xuống nhưng vẫn chưa thể xác định danh tính.
Tháng Bảy, những đoàn người lại lặng lẽ tìm về vùng biên giới Tây Ninh - nơi gần nửa thế kỷ trước từng là 'tọa độ lửa' của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, bên cạnh những phần mộ liệt sĩ còn có một 'công trình đặc biệt', đó là 7 tấm bia đá ghi chiến công oanh liệt của 7 anh hùng, liệt sĩ chống Pháp hy sinh trên chiến trường miền Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa sâu sắc về sự tri ân những người đã ngã xuống và khát vọng thống nhất non sông trong những năm đất nước tạm thời chia cắt.
Chính quyền thị trấn Braunau am Inn (Áo) ngày 22-7 đã chính thức đưa ngôi nhà nơi Adolf Hitler chào đời vào sử dụng làm đồn cảnh sát sau nhiều năm cải tạo, nhằm chấm dứt tình trạng nơi đây trở thành điểm tụ tập của các phần tử tân phát xít.
Trong hệ thống di sản văn hóa Lạng Sơn, những tấm bia ma nhai khắc trên đá là những tư liệu Hán Nôm quý giá, phản ánh lịch sử, văn hóa của vùng đất biên cương xứ Lạng. Tiêu biểu trong số đó phải kể tới bia Kéo Lếch tại thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh.
Ngày 20-7, Trung tá Nguyễn Phú Thịnh, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), cho biết trong quá trình khai quật các phần mộ để lấy mẫu ADN phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tiến, lực lượng chức năng đã phát hiện hai di vật mang thông tin liệt sĩ.
Quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện một số di vật mang thông tin về các liệt sĩ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng đối với nhiều gia đình ở Việt Nam, cuộc chiến ấy dường như chưa thực sự kết thúc. Nó vẫn âm ỉ cháy trong nỗi chờ mong, trong hành trình vạn dặm đi tìm hài cốt thân nhân của người ở lại. 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' đang được triển khai, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho bao gia đình.
Ngày 20/7, Trung tá Nguyễn Phú Thịnh, Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, lực lượng chức năng đã phát hiện một số di vật có giá trị phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
Trong quá trình khai quật các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến để lấy mẫu ADN phục vụ xác minh danh tính, lực lượng chức năng phát hiện tấm bia đá và lọ thủy tinh ghi tên liệt sĩ.
Trong quá trình khai quật các phần mộ để lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện bia đá và lọ thủy tinh khắc tên hai liệt sỹ.
Một đoàn khảo cổ chung Iraq-Mỹ vừa phát hiện tấm bia đá (stele) quý hiếm có niên đại khoảng 2.600 năm tại khu khảo cổ Bab Shamash, thuộc tỉnh Nineveh (Iraq).
44 năm qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp vẫn lặng lẽ chăm sóc từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh). Bắt đầu từ sự tự nguyện, bà bền bỉ gắn bó với công việc quản trang bằng lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ở Quảng Trị, mỗi tấc đất đều lưu giữ một phần ký ức của chiến tranh, in dấu sự hy sinh của biết bao người con từ mọi miền Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, mảnh đất này không chỉ là biểu tượng của lòng quả cảm mà còn được nhân dân cả nước tôn kính là 'bàn thờ chung của Tổ quốc' - nơi ký ức về những năm tháng mưa bom bão đạn, lòng tri ân được tiếp nối và khát vọng hòa bình được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Chiều cuối tháng Tư, trời Đồng Nai đổ mưa nhẹ. Ông Tánh chậm rãi đạp chiếc xe đạp cũ, dừng trước tấm bia tưởng niệm nhỏ ở ven rừng Mã Đà. Ông lặng lẽ quỳ xuống, hai tay thành kính đặt bó hoa dại lên chân tấm bia rồi đưa tay vuốt ve từng dòng chữ khắc chìm trên đá. Nét mặt nghiêm nghị, nhưng sâu trong ánh mắt là cả trời kỷ niệm, cả một trời ký ức chưa bao giờ ngủ yên.
Từ thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ), chúng tôi được các đồng nghiệp giới thiệu đi thăm một ngọn thác có tên gọi rất đẹp - thác Tiên Sa, thuộc xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cũ, Lâm Đồng hiện nay).
Những thanh niên từng có biểu hiện vi phạm, hư hỏng trên địa bàn đã cùng cầm chổi, nhổ cỏ, chỉnh trang từng bồn cây trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ. Công an xã Hát Môn (Hà Nội) gọi đó là một hoạt động tri ân nhân ngày 27-7. Nhưng với nhiều em, đó còn là lần đầu tiên đứng nghiêm trước tấm bia 'Tổ quốc ghi công'...
Những ngày đầu tháng sáu, khi những nén hương đầu tiên được thắp lên tại Nhà bia tưởng niệm 13 liệt sĩ ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong, nhiều cựu chiến binh lặng người trước tấm bia ghi danh những đồng đội đã hy sinh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa hè đỏ lửa năm 1972, vùng đất từng là chiến trường ác liệt nay đã bình yên, nhưng ký ức về những người lính ngã xuống vẫn còn nguyên trong lòng Nhân dân.
Giữa nhịp sống sôi động của phường Chơn Thành (thành phố Đồng Nai), ngay trước rạp chiếu phim Chơn Thành sừng sững một tấm bia di tích đứng bên quốc lộ 14, ghi dấu điểm cuối của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Có những linh vật bước ra từ huyền thoại để trở thành biểu tượng của quyền uy. Cũng có những linh vật không sinh ra từ truyền thuyết, không hiện diện trong 'tứ linh', không gắn với những huyền tích lẫy lừng nhưng lại âm thầm đi cùng một dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Nghê là một linh vật như thế.