Cảnh hỗn loạn ở đền chùa cho thấy tuy đời sống vật chất, học vấn của người dân khá hơn xưa rất nhiều nhưng nhận thức tâm linh lại kém, thậm chí mê muội hơn.
Kintedothi – Chiều 13/3 (mùng 1 tháng 2 Âm lịch), người dân Thủ đô nô nức đến phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, chùa Hà, chùa Phúc Khánh và các cơ sở tín ngưỡng để cầu bình an.
Trong ngày đầu mở cửa đón khách sáng 13/3, khu du lịch chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội, xuất hiện nhiều cảnh chưa văn minh như hát karaoke, đánh bài trên đò.
Di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng thuộc địa bàn thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) đang 'kêu cứu' bởi một nhóm người thuộc quản lý di tích đình Tây Đằng đã tự ý lắp vào cổng ngôi đình một bộ cánh cửa bằng sắt hiện đại làm mất đi vẻ đẹp cổ kính, tôn nghiêm của ngôi đình.
Nhà nghiên cứu Văn học dân gian - Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, người phụ nữ bước xuống từ 'xế hộp' rồi tụt quần, chửi bới ngay trước cổng đền Cuông (Nghệ An) có thể nói rằng 'khẩu xà tâm xà', như vậy đi đền, chùa cũng vô ích.
Mặc dù phủ Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa để phòng dịch nhưng người dân vẫn kéo đến thắp hương vái vọng bên ngoài khiến lực lượng chức năng phải dựng barie để ngăn chặn.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, ngày Thần Tài là kỷ niệm sinh nhật của Thần Tài diễn ra vào ngày mùng 5 Tết hàng năm, khác với ở Việt Nam diễn ra vào ngày mùng 10 Tết.
Những ngày đầu năm Tân Sửu, hàng vạn lượt người đổ về đền ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thắp hương 'cúng sao giải hạn', cầu tài lộc.
'Chùa chiền trước hết là một không gian công cộng, không gian thiêng liêng, có lễ nghi và có chủ nên khi đi chùa, dù là để vãn cảnh cũng cần sự phù hợp'.
Theo lệ, sau mỗi dịp 'ra Tết', lúc nông nhàn người dân thường ưa thích những hoạt động du xuân, vui hội, nguyện cầu, lễ bái. Dân gian gọi đây là 'mùa lễ hội' lôi cuốn không ít cán bộ 'tranh thủ' cả thời gian làm việc để hưởng thụ cái thú vui này. Thoạt trông, nhiều người dễ đánh đồng hai hiện tượng vui hội và lễ bái với nhau. Việc này không phải như hành động tiện thể đến di tích lịch sử, nơi thờ tự thì thắp nén nhang thơm tri ân, tưởng nhớ người xưa; hoặc giả, đi hội để ngắm, trông, xem và thưởng thức không gian văn hóa.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm di tích dừng tổ chức các lễ hội nhưng vẫn mở cửa để người dân thực hành tín ngưỡng. Tuy nhiên lượng khách đến các điểm di tích năm nay giảm đáng kể, công tác phòng, chống dịch cũng được các Ban quản lý thực hiện nghiêm.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương dừng tất cả các lễ hội, nghi lễ tôn giáo và hoạt động tập trung đông người. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi vào những ngày đầu xuân mới, lượng người dân đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và những địa điểm ăn uống, vui chơi vẫn đông. Không ít người dân còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.
Ngày lễ tình nhân năm nay diễn ra đúng vào mùng 3 Tết. Nhiều bạn trẻ ở TP.HCM tìm đến chùa Ngọc Hoàng để cầu duyên với mong muốn 'khi đi lẻ bóng, khi về có đôi'.
Từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, trong quan niệm của nhiều người, năm mới luôn mở ra vận hội làm thay đổi số phận. Tất cả đều đến từ sự đón đợi những bất ngờ, may mắn cũng như xua đi cái rủi ro, đen đủi. Nhưng có lẽ, sự thành công không nằm ở sự đón đợi thụ động của chúng ta mà bắt đầu từ sự thức tỉnh từ chính bản thân mình. Sự thức tỉnh của ý thức chính là vị thần may mắn đem đến tài lộc và hạnh phúc...
Có mặt vui chơi giao thừa tại các điểm văn hóa tâm linh người dân Thủ đô ai cũng đeo khẩu trang và chấp hành các biện pháp phòng dịch.
Là sản vật không thể thiếu trong các mâm lễ cúng ngày tết, cau trầu đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường, theo đó giá cả cũng tăng cao so với những ngày trước.
Việc tế tự tổ tiên trong Tết Nguyên đán khởi đề từ lễ rước ông bà vào ngày cuối năm, thường tổ chức vào buổi chiều hôm đó, gọi chung là lễ cúng tất niên.
Lễ cúng ông Công, ông Táo quan trọng nhất là lòng thành, không nên đặt nặng lễ bái, phẩm vật, lạm dụng vàng mã, vừa làm ảnh hưởng mỹ tục, vừa tác động tiêu cực tới môi trường.
Từ Rẳm tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng hằng năm là thời điểm người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ lễ bái, cầu an. Đây cũng là thời điểm các thầy đồ viết sớ bận rộn nhất trong năm.
Ứng xử đúng mực nơi cửa thiền từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa. Ngày nay, trước ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa trong đời sống hiện đại, văn hóa ứng xử chốn cửa thiền có sự lệch chuẩn. Chính vì thế, việc khôi phục nếp xưa, duy trì thái độ tôn trọng chuẩn mực ở chốn linh thiêng là rất cần thiết. Hànôịmới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ về vấn đề này.
Lễ chùa là một nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Tuy nhiên, bên cạnh những người đến chùa lễ Phật, hành thiện tích đức, giữ được nét đẹp ứng xử nơi cửa thiền thì cũng còn không ít người có hành động thiếu chuẩn mực. Văn hóa ứng xử chốn tâm linh cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc để các hoạt động tín ngưỡng diễn ra đúng với bản chất và giữ cho thiền môn thêm thanh tịnh, tôn nghiêm.
Ban Trị sự GHPGVN TP.Tam Kỳ hôm qua, 21-1 đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập tịnh xá Ngọc Phú, ở xã Tam Phú.
Sau chiến thắng mùa Xuân 1975, cuộc sống thời bình từng bước trở lại. Đời sống tín ngưỡng phục hồi mạnh mẽ, kinh tế xã hội ngày càng được cải thiện…một cuộc sống bình nhật trở lại và ngày càng phong phú về văn hóa.
Đại đức Thích Hạnh Tín, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.Long Khánh, trụ trì chùa Huyền Trang (Đồng Nai) cùng chư Tăng, sáng 1-1-2021, đã chứng minh lễ hằng thuận cho Phật tử Tín Huệ và Hạnh Quyên.
Khi bị khách mời dúi đầu liên tục khi làm lễ cúi lạy bố mẹ chồng, cô dâu đã bật dậy, tát bôm bốp vào mặt vị khách đó để cho anh ta một bài học.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19-11-2020 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai một số nội dung công tác quản lý, tổ chức lễ hội.
Sáng 1-1-2021, tại thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh đã diễn ra lễ nhập tự Đại đức Thích Phước Hiệp - trú xứ chùa Tiến Hòa.
Hạn chế tổ chức lễ hội với quy mô lớn – đó là nội dung đáng chú ý nhất tại công văn vừa được thành phố Hà Nội ban hành về vấn đề thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021. Kèm theo đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh khâu tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa của lễ hội và không để việc tổ chức lễ hội biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi.
Liệu các đại thần từ Tế tướng đến văn võ bá quan chẳng may muộn giờ chầu thì sẽ bị Hoàng thượng xử phạt thế nào?
Sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi, bạn muốn tìm một không gian yên tĩnh để thư giãn, tịnh tâm thì chùa Phổ Linh, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) là một lựa chọn lý tưởng. Chùa ngự trên quả đồi khá cao, bốn bề cây cối bao phủ nên có khí hậu trong lành, mát mẻ, không gian thanh tịnh, mang lại cảm giác bình yên. Đặc biệt, chùa có lối kiến trúc độc đáo, lại có địa thế đẹp nên những năm gần đây chùa trở thành điểm tham quan hấp dẫn với du khách gần xa.
Chùa Tam Bảo Thiền Đường (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) hôm 8-11 đã tổ chức lễ dâng y Kaṭhina PL.2564.
Chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) hôm 31-10 đã tổ chức lễ cung nghinh xá-lợi chư Thánh Tăng, do nhóm Group Viriya Mettā tại TP.HCM cúng dường.