Thực hành sống chậm

Lẽ dĩ nhiên là khái niệm sống chậm mới ra đời kể từ khi cuộc sống gấp ruổi bon chen đã trở thành phổ biến ở các đô thị. Nhất là khi xuất hiện khái niệm toàn cầu hóa và 'Thế giới phẳng' gì đó ở mãi bên trời tây.

Công nhân lay lắt qua mùa dịch COVID-19

'May mà mình còn có việc làm, dù có bị giảm lương, còn hơn là thất nghiệp ngồi nhà, biết lấy gì sống' – nữ công nhân mới tròn 20 tuổi nói nhẹ tênh.

Cuối tháng 4 mà vẫn rét đậm

Độ này năm ngoái, miền Bắc và miền Trung đang nắng chang chang, tại Hà Tĩnh nắng nóng kỷ lục 43 độ C nhưng năm nay, sắp hết tháng 4 mà miền Bắc vẫn rét, đón không khí lạnh.

Nhật ký 'cách ly' của một bé gái

Những ký ức ấy vẫn thật sống động trong tôi, với tất cả hồn nhiên của một đứa trẻ. Đằng sau cánh cửa đóng chặt, tôi lắng nghe mọi thanh âm trong trẻo của cuộc sống.

Bánh bèo nước Nghệ An và chiếc vé ngược dòng thời gian

Với tôi, bao nhiêu món ngon trong ký ức có thể 'bớt ngon' hơn ở hiện tại, nhưng riêng bánh bèo nước Nghệ An thì mãi mãi không.

Chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19

Hội phụ nữ Lữ đoàn Pháo phòng không (PPK) 573 (Quân khu 5) có 16 đồng chí, theo quy định của trên trong giai đoạn 3 của công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị có 7 chị thuộc đối tượng được nghỉ tại gia đình. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch, cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm với cơ quan, đơn vị nên nhiều chị đã thu xếp việc gia đình, xung phong tình nguyện ở lại thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội.

Đất thiêng

Đất là nơi cây trái sinh sôi, là nơi giữ bước chân ta, cho ta nơi trú ngụ và cuộc sống mỗi ngày. Đất còn là quê hương, là đất nước, là quê cha đất tổ. Cũng chỉ là đất thôi nhưng luôn gợi lên một cảm xúc thiêng liêng, một tình yêu bất tận.

Bé trai đứng ôm chú chó giữa trời nắng 'chang chang' và lý do bất ngờ phía sau

Chỉ một hành động nhỏ dành cho chú chó cưng nhưng cậu bé đã khiến bao người phải xuýt xoa.

Thăm 'cụ me già'

Trời nắng chang chang, ở đâu nóng bức, chứ trước sân nhà ông Khưu Văn Cựu (sinh năm 1944, ngụ ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang) vẫn mát rượi. Bởi cây me cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã vươn mình chở che, tỏa bóng cho con người. Dưới bóng mát ấy, chúng tôi lắng nghe ông kể chuyện đời, chuyện nhà, trong cảm giác thư thái.

Bên ngoài khu cách ly ở ký túc xá, bố mẹ ngậm ngùi vác nệm, quạt về nhà

Hàng trăm người mang đồ đến xin tiếp tế cho con trong khu cách ly ở kí túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM trưa nay. Lực lượng chức năng phải mướt mồ hôi làm việc.

Cụ ông Sài Gòn mỗi ngày đi hơn 50 km bán quần áo giá 0 đồng

Trời nắng, ông Tư chạy xe ba gác điện đi khắp Sài Gòn phát quần áo cho người nghèo dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời.

Dáng xuân còn đó

Hết Tết. Đâu đó có những cái thở phào nhẹ nhõm 'rồi cũng xong', cứ thể như Tết là điều ít được mong đợi! Thế nhưng, có mấy ai không mong xuân tới đâu nhỉ! Trước Tết, hễ gặp nhau, mọi người vẫn thường hỏi thăm: 'Lo Tết đến đâu rồi?'.

Đổi thay trên miền cát trắng

Trước đây, nói đến xã Trung Giang (huyện Gio Linh), người ta luôn hình dung ngay tới những cánh đồng cát trắng chang chang dưới ánh nắng bỏng rát… từng là nỗi ám ảnh của bao thế hệ người dân nơi đây. Bây giờ, cảnh hoang vắng, đìu hiu không một bóng cây, lưa thưa vài nóc nhà ngày xưa đã được thay thế bởi màu xanh của hoa màu; của các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng khang trang trên nền cát trắng…

Ẩn lặng Vàng Anh

Cái tên Phan Thị Vàng Anh, tôi biết rất sớm. Ấy là mấy câu thơ trẻ con mang dấu ấn thần đồng: 'Hôm nay trời nắng chang chang/ Mèo con đi học chẳng mang cái gì/ Chỉ mang một cái bút chì/ Và mang một mẩu bánh mì con con'.

Quảng Nam: Hoa Tết tràn ngập, khách mua vắng vẻ

Thời điểm cuối năm âm lịch, hoa, cây cảnh trưng Tết đã tràn ngập tại các điểm mua bán ở Quảng Nam nhưng khách 'xuống tiền' mua hoa thì còn ít ỏi.

Vợ ơi đừng đòi ly hôn nữa nhé

Mình cưới nhau hơn 3 năm mà có đến 20 lần em nói ra hai từ 'ly hôn'. Hình như, em chỉ nói cho thỏa cơn giận thì phải.

Văn hóa - Nghệ thuật Long lanh mưa Huế

Phải tháng mười một, Huế mới thật sự có những cơn mưa. Trước đó, nắng chang chang trút xuống làm mọi người cứ tưởng như mùa đông đã lãng quên cái xứ này. Nếu Huế không có mùa mưa thì sao nhỉ? Tôi chẳng thể tưởng tượng được một ngày nào đó xứ mưa chẳng còn có mùa mưa, chắc sẽ buồn lắm lắm...