Một cách truyền thống, giữa những người Việt Nam, khi được hỏi quê bạn ở đâu, nhiều người thường nói đến quê cha, dù họ đang sống ở Hà Nội, Sài Gòn hay thậm chí, ở nước ngoài.
Càng về những ngày cuối năm, miền Bắc càng lạnh se sắt. Ngồi nói chuyện với nhau thôi mà hơi thở bay ra như khói. Có quán cóc vỉa hè hôm nay bán thêm ngô nướng than hoa, nhìn những lọn khói bay vờn trắng xóa, bỗng lòng nôn nao nhớ khói. Những ngọn khói hư ảo gợi về bao ký ức tuổi thơ…
Có ngờ đâu lời dối địch mà thật. Ông không về, vùi đất chiến trường xa.
Mẹ tôi kể khi ông ngoại còn sống, ông hay nói: 'Làm khi lành để dành khi đau'. Tức là khi khỏe mạnh hãy cố gắng làm lụng và tiết kiệm, phòng lúc ốm đau còn có cái mà ăn, mà chữa bệnh.
Những tưởng giữa sân khấu hoành tráng ngập ánh đèn màu sẽ rất choáng ngợp với những cán bộ hội phụ nữ vốn thân quen với chợ búa, ruộng vườn, tường tận từng nóc nhà, chái bếp của hội viên. Vậy mà những gì được chứng kiến qua Hội thi chủ tịch hội cơ sở giỏi cấp tỉnh do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức đã mang lại một hình ảnh khác về người cán bộ hội trong thời đại mới: Duyên dáng, tự tin, năng động, sáng tạo.
Mùa này, gánh hàng xén của mệ có thêm rổ khế. Mệ thường ngồi ở mé đường gần chùa Từ Đàm.
ĐBP - Giữa những tầng cao cheo leo phố thị, thật may trước căn gác trọ của tôi có một khoảng trống đủ để vầng trăng đêm về ghé thăm. Tôi thường lặng nhìn vầng trăng hiền hậu, hoài niệm về một cuộc hạnh ngộ với ngày xưa.