Chị Nguyễn Thị Lùn và anh Nguyễn Văn Quang là đôi vợ chồng nghèo nơi xã ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nơi chỉ có cát và cát. Mang tiếng là ven biển nhưng khu vực này không sống bằng nghề biển mà chủ yếu làm nông trên nền đất cát. Anh chị đến với nhau, vốn liếng chỉ hai bàn tay trắng, ngay cả căn nhà được gọi là tổ ấm cũng chỉ là tạm bợ.
Đó là ngôi nhà xưa... ngôi nhà của những đôi vợ chồng trẻ mới ra riêng ở nông thôn miền đồng bằng Bắc bộ thời bao cấp.
Ngày con bị đưa ra xét xử, người mẹ này không dám bước chân ra khỏi nhà. Phần vì sợ đối diện với sự thật tàn nhẫn một lần nữa được tái hiện lại, phần xấu hổ với bà con làng xóm. Nhưng ở nhà lòng dạ cũng không yên, bà liên tục gọi điện hỏi han tình hình người thân về diễn biến phiên tòa. Vì là phiên tòa xử kín nên người thân cũng chỉ biết an ủi và 'chịu khó' nghe bà khóc trong điện thoại...
Nếu nói phim điện ảnh ăn khách ở yếu tố nghệ thuật, kỹ xảo thì phim truyền hình kéo khán giả bởi sự chân thật, nhẹ nhàng như những câu chuyện đời len lỏi quanh cuộc sống hàng ngày. Vài năm trở lại đây, phim truyền hình ra mắt khán giả nhiều nhưng thật sự được công chúng quan tâm thì không có mấy phim.
Đứng bên ngôi nhà tình nghĩa sắp xây xong ở sát mom đồi của bản Huổi Cắn dưới cái nắng đầu tháng 5, Vàng A Xá, người đàn ông 44 tuổi, cha của 7 đứa con bật khóc.
Mẹ tôi luôn từ chối đi nhà hàng. Bà tất bật làm hết món này đến món kia chứ nhất định không chịu 'ngồi mâm dọn sẵn'. Những món ăn của mẹ không đơn thuần chỉ là rau xanh, thịt ngọt, mà còn được nêm nếm bởi gia vị là tình yêu thương, sự tận tụy với gia đình.
Gió thổi qua xóm Đất Bạc se sắt. Đi ngược chiều gió, chiếc nón lá cụ Tam vừa đội lên bị hất ngược ra đằng sau. Bà già mất hàng giờ để chống gậy ra tới ngã ba quốc lộ.
Một cách truyền thống, giữa những người Việt Nam, khi được hỏi quê bạn ở đâu, nhiều người thường nói đến quê cha, dù họ đang sống ở Hà Nội, Sài Gòn hay thậm chí, ở nước ngoài.
Càng về những ngày cuối năm, miền Bắc càng lạnh se sắt. Ngồi nói chuyện với nhau thôi mà hơi thở bay ra như khói. Có quán cóc vỉa hè hôm nay bán thêm ngô nướng than hoa, nhìn những lọn khói bay vờn trắng xóa, bỗng lòng nôn nao nhớ khói. Những ngọn khói hư ảo gợi về bao ký ức tuổi thơ…
Có ngờ đâu lời dối địch mà thật. Ông không về, vùi đất chiến trường xa.