Từ nơi góc bếp

Mẹ tôi luôn từ chối đi nhà hàng. Bà tất bật làm hết món này đến món kia chứ nhất định không chịu 'ngồi mâm dọn sẵn'. Những món ăn của mẹ không đơn thuần chỉ là rau xanh, thịt ngọt, mà còn được nêm nếm bởi gia vị là tình yêu thương, sự tận tụy với gia đình.

 Góc bếp là nơi mẹ gửi gắm tình yêu thương cho gia đình. Ảnh: HT

Góc bếp là nơi mẹ gửi gắm tình yêu thương cho gia đình. Ảnh: HT

Những năm 20 tuổi, tôi rất lười vào bếp. Lý do tôi đưa ra là tuổi trẻ thì phải bay nhảy, hẹn hò, phải đi ra ngoài để gặp gỡ, trải nghiệm. Và tất nhiên là với tôi lúc 20 ấy, những buổi cà phê, những chuyến đi xa với bạn bè luôn có sức mời gọi hơn là ở nhà tỉ mẩn trong bếp nấu ăn ngày ba bữa. Nhưng đi qua tuổi 30, đến lúc trở thành người phụ nữ của gia đình, tôi mới thấy thương bà, thương mẹ, mới hiểu hết những giá trị chiều sâu từ góc bếp nhà mình.

Mẹ tôi thường nói, góc bếp chính là hồn nhà nên đến nhà ai, chỉ cần nhìn qua bếp núc là biết được nếp sống của cả gia đình. Một góc bếp luôn gọn gàng, thơm hương ấm lửa thì hẳn chủ nhân của nó phải là người chỉnh chu, biết lo toan vun vén. Một góc bếp nguội lạnh thì lòng người hẳn cũng nhiều phiền muộn, cô đơn. Nhìn góc bếp mà lựa cách ứng xử, lựa chuyện để hỏi, lựa lời để động viên nhau.

Góc bếp của mẹ tôi ngày xưa giản dị lắm, chỉ là cái kiềng 3 chân đặt dưới chái bếp che tạm bằng lá tranh. Những hạt cơm dẻo thơm được đun nấu bằng rơm, bằng củi, mùa mưa củi ẩm ướt có khi khói cay xè mắt mẹ. Vậy mà cũng từ gian bếp giản dị ấy, đứa trẻ là tôi năm xưa đã được ăn biết bao món ngon mẹ nấu. Góc nhỏ ấy, hết tháng này qua năm nọ, tôi chẳng hề thấy mẹ buồn chán, bởi đó là cả thế giới của mẹ, là nơi mẹ gửi gắm tình yêu, vun vén những bữa cơm ngọt lành để những đứa trẻ lớn lên cứ nhớ hoài những món ăn ngày cũ, hương vị làm nên tuổi thơ, làm nên ký ức…

Tôi bây giờ cũng đang tập cho mình thói quen chăm chút từng món ăn, say mê với những điều giản dị được bồi đắp, gửi gắm trong những bữa cơm gia đình mà mình đã tự tay chuẩn bị. Sau những vội vã, xô bồ thường nhật, trở về nhà, về bên căn bếp nhỏ quện mùi thơm từng món ăn, tiếng líu lo của cô con gái nhỏ đang cố gắng kiễng chân trên ghế xem mẹ thái hành, nấu cơm, hít hà mùi thơm tỏa ra từ những chiếc nồi đang sôi trên bếp rồi bắt đầu đoán già, đoán non xem mẹ hôm nay sẽ “chiêu đãi” cả nhà món ăn gì; được ngồi bên cạnh người đàn ông của mình, nhẹ nhõm và bình yên thưởng thức bát canh cua nóng hổi hay nồi cá kho tộ vàng sóng sánh, chợt thấy mọi âu lo, mệt nhoài của một ngày dài dường như đều nằm bên kia cánh cửa.

Giữ cho căn bếp luôn đỏ lửa mỗi sớm mai và nấu những món ăn nóng hổi vào những buổi chiều, đó là cách mà gia đình tôi đã cùng nhau đi qua biết bao ngày giông bão và dịu dàng. Bởi như mẹ tôi vẫn thường nói, hôn nhân cũng tựa như căn bếp, ấm cúng hay lạnh lẽo, rộn rã hay buồn tẻ phụ thuộc vào những người thích quây quần ở đó. Trong căn bếp ấy, trong cuộc hôn nhân ấy, dù ai có là đầu bếp chính thì việc cời than, nhóm lửa, việc giữ ấm và nêm gia vị cho tròn đều, vừa vặn vẫn luôn cần sự chung tay của mỗi một thành viên trong gia đình.

Thu Hạ

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=147879