Sáng 29 Tết (tức ngày 16/2/2026), từ khi trời còn chưa sáng rõ, khu vực chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) – nơi người dân Hà Nội quen ví von là 'chợ nhà giàu' đã tấp nập người đến mua sắm lễ vật chuẩn bị cho mâm cúng tất niên.
VHXQ - Những buổi sáng nắng lọt qua phên liếp Chạm mi con giấc thơ dại say nồng Chiêm bao con dệt bằng màu của nắng Bếp rạng ngày, mẹ quạt lửa ngồi trông
Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.
Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.
Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.
Từ những gánh rau mưu sinh trên vỉa hè mỗi buổi chợ sớm đến quyết định dẹp bỏ hàng trăm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, Hà Nội đang đứng trước bài toán không dễ, làm sao lập lại trật tự đô thị nhưng vẫn bảo đảm sinh kế cho người lao động yếu thế, để kỷ cương đi cùng với sự nhân văn.
Trước thềm Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT Lào Cai đã đưa công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến các phiên chợ vùng cao, sử dụng tiếng bản địa để giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
Ở khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng, có một căn nhà nhỏ mà mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc vật lộn âm thầm. Ở đó, chị Chu Thị Hiền – người mẹ gầy gò, nặng chưa tới 40 kg đang gồng gánh cuộc sống của 3 mẹ con sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, để lại phía sau những khoản nợ và chuỗi ngày khó khăn chưa biết khi nào dứt.
Những ngày đông tháng Chạp, dạo một vòng qua các chợ phiên, sẽ thấy hình ảnh quen thuộc, củ từ củ mài được bày bán khá nhiều. Giữa những buổi chợ sớm còn vương sương, khi cái lạnh miền cao vẫn len lỏi trong từng hơi thở, những mẹ, những chị bày ra vài rổ củ từ nâu sẫm, lấm đất, nằm khiêm nhường bên mớ rau rừng, bắp ngô, hạt dẻ… Chẳng cần lời mời gọi, củ từ níu chân người qua chợ bằng hương vị mộc mạc của mình.
Về làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), du khách khó cưỡng lại món thịt quay đòn trứ danh, bì giòn rộp, thơm lừng, chế biến cầu kỳ suốt nhiều giờ.
Một buổi chiều mùa đông nhạt nắng, trong quán nhỏ nép mình nơi góc phố, bên bát chè đỗ đen nóng hổi tỏa mùi thơm bùi quen thuộc, lòng chợt dâng lên những xao xuyến khó gọi tên khi ký ức về dáng mẹ hao gầy bên gánh chè năm xưa bất chợt trở về, đánh thức cả một miền thương nhớ trong tôi.
Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội tối 5/1 rét sâu nhất từ đầu mùa, nhiệt độ xuống 12ºC, nhiều người phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm suốt đêm.
Không chỉ là mùa hoa, sắc trắng mận Mộc Châu còn gắn với đời sống, ký ức và nhịp sinh hoạt của cộng đồng dân tộc thiểu số và níu tim người ở lại với một Tây Bắc thanh khiết..
Chợ chim cảnh Yên Phúc (Hà Đông, Hà Nội) từ lâu trở thành điểm hẹn độc đáo của giới mê chim bởi sự đa dạng, nhộn nhịp và không khí giao lưu thú vị.
HNN - Trong bối cảnh thiên tai, biến động kinh tế ngày càng phức tạp, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện càng trở thành 'tấm lưới an sinh' cần thiết cho người lao động tự do. Vì vậy, BHXH TP. Huế đẩy mạnh truyền thông nhóm nhỏ, đi từng ngõ, gặp từng người, tư vấn sát thực nhằm mở rộng diện bao phủ, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội toàn dân.
Từ bao đời, ngư dân thôn Sơn Trà (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bám biển bằng những chiếc thúng nhỏ. Không buồm, không mái che, đối mặt hiểm nguy trên mặt biển ngày càng khắc nghiệt, họ vẫn bám nghề, giữ cuộc sống ven bờ từ chính những mẻ lưới thúng.
Là người ở vùng biển, tôi không lạ gì chuyện sông nước, biển cả. Ấy vậy, chuyện đi chợ nổi trên sông ở Cái Răng, Cần Thơ - lần đầu tôi cảm nhận được sự khác biệt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
'Luấn quấn' vài tiếng đồng hồ với chợ Hội, rồi lại tự mình hứa hẹn... ngày về, rằng, cứ về vào ngày chẵn âm lịch sẽ gặp được... chợ Hội.
Ước gì khi lật từng trang vở
Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi tại phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa), người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ trái phép gây ùn tắc thường xuyên.
HNN - Thanh trà Huế đang vào mùa. Trên các con phố quanh các khu chợ, sạp trái cây ven đường đâu đâu cũng bắt gặp những trái thanh trà tươi xanh mơn mởn vừa được các chị, các mẹ hái từ miệt vườn Thủy Biều, Thủy Bằng... cho kịp buổi chợ sáng sớm. Hương thơm dịu nhẹ, múi mọng nước có vị chua thanh ngọt nhẹ, theo đông y còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân, tiêu hóa, bổ sung vitamin, chất xơ, dinh dưỡng cho cơ thể… nên loại đặc sản riêng có này từng là sản vật tiến vua một thời.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ tháng 8, tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) có một khu chợ rất đặc biệt. Chợ chỉ bán duy nhất một loại quả là bưởi Phúc Trạch, tạo nên nét riêng hiếm có.
'Na hôm nay thế nào?', 'dưa vẫn giá cũ chứ?', 'cho 2 tạ ra xe nhé'... những tiếng í ới hỏi hàng, hỏi giá xen lẫn tiếng xe máy thồ hàng, tiếng ô tô dừng đỗ và những dáng người bước vội, chốc chốc xoa đôi bàn tay lên mặt như để tỉnh táo hơn là khung cảnh thường nhật khi bắt đầu một ngày mới tại các chợ nông sản 'đầu mối' trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khoảnh khắc ấy mang lại cho chúng tôi cảm giác thân thuộc và bình yên lạ kỳ.
Ngoài 60 triệu đồng tiền lẻ, hơn 600 triệu đồng còn lại để mua xe hơi đều là thành quả vợ chồng anh Nguyễn Văn Lưu (tỉnh Bắc Ninh) gom góp sau nhiều năm buôn bán rau.
Những tác phẩm ghi lại cảnh sắc và con người Việt Nam sẽ góp phần đưa tình yêu quê hương lan tỏa từ mỗi khung hình đến trái tim người xem khắp thế giới.
Gió lặng. Nắng êm. Cả hơi thở lãng đãng trôi trên những mái nhà cũ cũng thêm phần biếng nhác. Ấy là dáng vẻ chỉ có ở ngõ trưa.
Lớn hơn ngón tay cái, cá trích tưởng chừng bé nhỏ nhưng nuôi sống bao thế hệ ngư dân. Không gọi là đặc sản, không gắn với xuất khẩu, mỗi món ăn từ cá trích là một lát cắt đời sống người miền biển.
HNN - Đó là buổi chợ sớm mai của làng Mỹ Lợi, xã Vinh Lộc. Trước khi là một phần của xã Vinh Lộc hôm nay, Mỹ Lợi thuộc xã Vinh Mỹ - dải đất đồng bằng duyên hải một bên là biển, một bên là phá và duy nhất trên đất Huế có chất giọng kỳ lạ giống xứ Quảng.
Trong ngăn ký ức mỗi người, dòng thời gian dù có chảy bao xa thì vẫn có những gam màu không phai nhòa - đó là màu của lúa chín, màu của chiều nghiêng sông quê, màu của tiếng cười vang trên bữa trưa hè.
Từ điển tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương - NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh - 2010) giải thích: 'Chợ trưa dưa héo: Chợ càng về trưa thì dưa càng dễ bị héo (cho nên đừng vội lên mặt làm cao mà dễ bị ế hàng). Hay dùng để nhắc mọi người đừng vội lên mặt làm cao khi còn trẻ mà dễ bị lỡ mất duyên'.
Không như các làng quê ở đồng bằng hay miền núi, làng biển có lịch sinh hoạt 'khác thường'. Ở nơi đây, ngày lao động đến rất sớm, có thể từ… tối hôm trước.
HNN - Ở cái tuổi 'thất thập cổ lai hy', ông Võ Tượng ở phường Phong Hải (TX. Phong Điền) không còn cùng con cháu ngày ngày dong thuyền theo đuôi tôm cá. Ông Tượng nhớ nghề da diết. Sáng sớm mỗi ngày, ông cứ ra bãi biển nhìn con cháu dong thuyền vươn khơi bám biển để vơi đi nỗi nhớ.
Không đi lên từ môi trường đào tạo bài bản, không sở hữu nền tảng tốt, Bùi Thị Thu vẫn vượt qua những tháng ngày gian khó để chạm đến thành công
Ở quê tôi, nếp không chỉ là lương thực, mà là một phần ký ức. Từ nếp mà thành bánh tét, bánh ít, bánh tro... Cũng từ nếp mà có gói xôi, thứ quà sáng mộc mạc gắn bó với tuổi thơ của tôi và bao đứa trẻ nông thôn.