Khi trò chuyện với chị phụ nữ dân tộc Thái có cái tên rất đẹp: Lò Thị Tiên về dãy núi Pú Huốt mà xã Mường Phăng tựa lưng, uống nguồn nước mát; Chỉ huy sở của tướng Giáp được dãy núi che trở thì trong tôi có so sánh và khẳng định: Dù ở căn cứ hay ngoài chiến trường, tư tưởng Hồ Chí Minh đều được vận dụng sáng tạo. Bên Định Hóa cơ quan của chính phủ kháng chiến đều đóng dưới chân dãy Núi Hồng, với tiêu chí của Bác: 'Trên có núi, dưới có sông/Có đất ta trồng, có bãi ta chơi/Tiện đường sang Bộ Tổng.../Gần dân, không gần đường...Còn tại Điện Biên, Chỉ huy tối cao đặt ở Mường Phăng, được dãy Pú Huốt che trở, thật tuyệt hảo...
Những năm gần đây, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã mang lại những kết quả tích cực. Thông qua việc được hưởng tiền DVMTR, người dân và các cộng đồng không chỉ tích cực giữ gìn, phát triển rừng mà còn có thêm điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Than Uyên hôm nay đang lặng lẽ chuyển mình, không ồn ào, vội vã, hành trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống mới nơi đây đang diễn ra từng ngày, trong từng nếp nhà, buổi họp bản, trong những cuộc trò chuyện chân thành giữa cán bộ và người dân. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhưng sức mạnh lớn nhất vẫn đến từ sự đồng thuận đổi thay của chính bà con – những người gìn giữ bản sắc, nhưng cũng sẵn sàng buông bỏ những điều không còn phù hợp với cuộc sống hôm nay
Qua rà soát, đánh giá, huyện Sốp Cộp còn 565 hộ thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát. Cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đã tập trung mọi nguồn lực, từng bước giúp các hộ gia đình có nhà mới bảo đảm hoàn thành trước ngày 19/5.
Đến bản Mường Kham, xã Mường Chùm, huyện Mường La, ấn tượng với những đồi cây ăn quả, nương ngô, ruộng lúa xanh ngát; những tuyến đường nội bản được bê tông hóa, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp... tạo nên diện mạo nông thôn đầy sức sống.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 83,5 tỷ đồng để khắc phục tình trạng sạt lở tại huyện Điện Biên.
Hằng năm, cứ vào dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch, người Khơ Mú ở tỉnh Sơn La lại tổ chức Lễ Xên cung (nghĩa là cúng ma bản) cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, con người khỏe mạnh và bản mường ấm no.
Tôi nghe gió xuân man mác thổi từ những dòng sông bền bỉ bào mòn qua núi đồi, ghềnh thác rồi quy tụ ở nơi này trước lúc xuôi về biển cả. Một không gian mênh mang của núi non bời bời tươi tốt, ruộng đồng phì nhiêu trù mật, của thắng tích u tịch ngàn năm và cả những xôn xao của phố xá tấp nập rộn ràng. Đó là thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) - nơi quần sơn tụ thủy.
Vào khoảng tháng 4-5 Dương lịch, khi chuẩn bị vào vụ gieo trồng trên nương cũng là thời điểm người Khơ Mú làm lễ cúng ma bản. Đây là một trong những nghi lễ đặc trưng, tiêu biểu trong văn hóa truyền thống của dân tộc Khơ Mú.
Lễ Khăm bản (hội té nước) là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của dân tộc Lào xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với mục đích cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no, hạnh phúc.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, huyện Mường Nhé đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ những quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.
Là người có uy tín, anh Hà Văn Nùi ở bản Mường (xã Mường Than, huyện Than Uyên) luôn thể hiện rõ vai trò 'cầu nối' giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tiếp tục chương trình Lễ hội Xên Mường xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên lần thứ II, năm 2025, ngày 29/3, đã diễn ra nghi lễ cúng Xên Mường và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thu hút đông đảo của nhân dân, cùng du khách tham gia.
Ngày 23/3, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Thành Bản Phủ, UBND huyện Điện Biên tổ chức Khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2025.
Lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy của đồng bào dân tộc Thái thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc (Như Thanh) là hoạt động tín ngưỡng dân gian đặc sắc được lưu truyền từ xa xưa, được người dân trong thôn lưu giữ, phát huy, tổ chức thường niên vào dịp đầu năm.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát không phải là nhiệm vụ của một địa phương, một vùng, mà đó là nhiệm vụ chính trị của cả nước để không gia đình nào còn phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ, thiếu kiên cố. Đối với xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang linh hoạt tối đa mọi giải pháp để giúp hộ nghèo có nhà mới trước mùa mưa năm nay.
Huyền tích U Va là một sản phẩm du lịch độc đáo, khắc họa đậm nét văn hóa, lịch sử vùng đất người Thái của tỉnh Điện Biên được tổ chức vào dịp Lễ hội Hoa ban.
Tối 15/3, tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, chào mừng Ngày hội Hoa sơn tra xã Ngọc Chiến lần thứ III, năm 2025.
Trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Thái, Mường, cây bông có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó không chỉ là sản phẩm được làm nên từ những đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú của các thế hệ người dân bản mường. Hơn hết, cây bông được xem là biểu tượng, linh hồn của lễ hội truyền thống, phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan của đồng bào các dân tộc Thái, Mường.
Sáng 15/3, tại Công viên Đông Xên, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La đã diễn ra Lễ 'Xên Mường' mở đầu Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2025.
Ngày 14/3, tại Khu du lịch Mộc Châu Island - Cầu kính Bạch Long, phường Mường Sang, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ hội cầu mưa năm 2025.
Đối với nhân dân huyện Thuận Châu nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung, ngày 7/5/1959 là một dấu mốc lịch sử không bao giờ phai. Tại Kỳ đài của huyện Thuận Châu (lúc bấy giờ là thủ phủ của Khu tự trị Thái - Mèo) đã diễn ra cuộc mít tinh lớn chào mừng Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc nhân kỷ niệm 5 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trong khuôn khổ Lễ hội Nàng Han năm 2025, ngày 9/3, xã Mường Trai đã phối hợp với Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Mường La tổ chức phục dựng Lễ hội Nàng Han.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, huyện Mường Nhé đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ những quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.
Làng Lú Khoen nằm trong không gian đất Mường Rặc xưa, nay là thôn Quang Thái Bình, xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) có đồi Tô, suối Rùa gắn liền chuyện kể thuở 'đau đẻ' của vũ trụ với 'mụ Dạ Dần' bước ra từ Mo sử thi 'Đẻ đất, đẻ nước'...
Vụ xuân năm nay, huyện Vân Hồ phấn đấu gieo cấy gần 700 ha lúa. Đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất, huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương khai thác, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' Xuân Ất Tỵ 2025, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bà con đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện trích đoạn nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) đặc sắc.
Ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' Xuân Ất Tỵ 2025 đã được tổ chức sáng 15/2 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu Trung ương tham dự ngày hội.
Sáng mãi anh bộ đội Cụ Hồ
Theo giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Hồ, chúng tôi đến thăm HTX Nông nghiệp Tân Xuân 269 tại bản Bướt, xã Tân Xuân, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản sấy, như: Măng sấy, gừng sấy, sắn sấy... Trong đó, sản phẩm măng sấy khô được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Địa điểm tổ chức Giải chạy việt dã 'Vườn xuân biên cương' được huyện Yên Châu lựa chọn tại xã Phiêng Khoài có cung đường đẹp chạy qua thung lũng hoa mận, hoa lê của bản mường xã biên giới.
Sắc bùa hay còn gọi 'phường xéc bùa', 'phường chúc', 'phường bùa' là loại hình hoạt động văn hóa dân gian, truyền thống của đồng bào Mường trong những ngày Tết Nguyên đán.
Bỏ phố về quê, sống trong căn nhà gần trăm năm tuổi cùng bà nội, chàng trai Ninh Bình có cái Tết hoàn toàn khác biệt với những năm trước đây.
Vui Xuân, đón Tết là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Ở mỗi dân tộc, tuy phong tục, nghi thức đón Tết có khác nhau nhưng đều chung một niềm vui, mong ước năm mới ấm no, bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Tết năm mới của người Mường (huyện Tân Sơn) cũng vậy - một nét đẹp văn hóa có từ ngàn xưa thể hiện tính nhân văn, bản sắc cộng đồng. Không chỉ là dịp mở hội, vui Xuân, ngày Tết với đồng bào Mường còn là ngày hội ngộ của văn hóa cộng đồng; nơi tình đoàn kết được gắn kết bền chặt, sắt son...
Đón xuân mới Ất Tỵ, các bản mường Quỳnh Nhai thêm khởi sắc, tô điểm miền quê xinh đẹp bên sông Đà, nhiều công trình mới khang trang mọc lên, lòng người hân hoan về những kết quả đạt được và thêm quyết tâm, dồn sức phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm mới 2025.
Xuân đến, đất trời nở hoa, bà con người Mường lại cùng nhau vui hội Pồn Pôông. Hương sắc của núi rừng hòa quyện với thanh âm rộn ràng của tiếng cồng chiêng, tiếng trống, tiếng nói cười của người dân tham gia lễ hội làm không khí xuân nhộn nhịp khắp xóm làng.
Sáo ôi - từ một nhạc cụ mộc mạc, đơn sơ của người Mường đã không ngừng phát triển để bắt kịp nền âm nhạc hiện đại, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm cho âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong những không gian truyền thống, tiếng sáo ôi đâu đó vẫn cất lên như tiếng lòng của người dân bản Mường…
Mặt trời nhô qua mỏm núi, nắng vàng tô điểm những cánh rừng trên núi Đát Hóp, núi Tổng Nhất như những cánh cung ôm lấy bản người Mông nơi đầu nguồn Khe Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Hai bên đường, những cành hoa mận, hoa đào đang đâm chồi, nẩy lộc, thấp thoáng tà váy xếp ly rung rinh như những cánh bướm muôn màu theo nhịp bước chân người phụ nữ Mông xuống chợ chuẩn bị thực phẩm cho những ngày Tết...
Hàng năm, mỗi dịp Xuân về, khi hoa đào đua nhau khoe sắc trên những triền núi cũng là lúc đồng bào dân tộc Mường ở Thanh Sơn lại nô nức đón Tết cổ truyền. Ở các xã như Yên Lãng, Yên Sơn, Cự Đồng..., các gia đình người Mường vẫn lưu giữ phong tục dựng cây nêu ngày Tết như một nét văn hóa độc đáo vào những ngày đầu năm mới.
Lễ Xên Đông không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là di sản sống động, kết nối người Thái Nghĩa Lộ, Yên Bái với cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Cách TP. Vinh khoảng 180km về phía Tây Bắc, theo Quốc lộ 48, huyện Quế Phong thu hút du khách bởi không chỉ sở hữu bề dày lịch sử, mà còn được thiên nhiên ưu ái với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp.
Không khí Tết tràn ngập khắp đất trời, với người dân Mường Pồn, huyện Điện Biên, Xuân Ất Tỵ thật khác với những căn nhà mới được xây bằng tình nhân ái, sự đùm bọc, sẻ chia của đồng bào cả nước.
Mường Và - một bản làng thanh bình, nơi lưu giữ bản sắc truyền thống dân tộc Lào xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Trong nhịp sống hiện đại, bản làng đang dần khoác lên mình diện mạo mới, trở thành điểm đến du lịch nông thôn hấp dẫn.