Đối với nhà báo Nguyễn Thanh Đạm, ngọn lửa không chỉ là một hình tượng nghệ thuật, nó chính là ám tượng của một đời người.
Ngày 10 và 11/10 sẽ diễn ra sự kiện Scribbles' Tour 2020: 'Ấp iu thương'. Đây là chuỗi hoạt động từ thiện và giao lưu với mục đích mang đến cho các em nhỏ những kiến thức cần thiết về cảm xúc trong cuộc sống hiện đại.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại tá Trần Thế Tuyển đã hoàn thành tập trường ca 'Gió thổi từ ký ức', viết về những tháng ngày đánh giặc gian khổ, nhưng thấm đậm tình người, tình đồng đội trên chiến trường Long An- Đồng Tháp Mười.
Có những thứ cây bên nhà luôn gợi cho mỗi người nỗi da diết. Cây cau bên hiên nhà là loài cây như thế. Tôi yêu hoa xoan, hoa chanh trong thơ của Nguyễn Bính, yêu hoa bưởi của Phan Thị Thanh Nhàn, rồi yêu hoa cau trong thơ Hoàng Cầm, Xuân Diệu.
Tôi có đôi mắt nhỏ và đượm buồn như những cánh hoa xoan cuối mùa rơi rụng. Người ta bảo, rồi sau này, số tôi sẽ lận đận hơn cả mẹ tôi...
Bến sông làng tôi gọi tên là bến 'Nhà Mình'. Mùa thu nay rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng từ dòng nước hiền hòa đến cả bãi bồi trồng ngô đang trổ đòng, đóng bắp, dập dờn những cánh cò bay la bay lả. Người dân quê tôi đặt tên bến là 'Nhà Mình' tạo sự gần gũi, thân thương.
Hà Nội lặn vào từng tấm ảnh, tôi đi tìm góc tuổi thơ. Tìm trong hốc quán cà phê nhỏ tối, âm u màu thời gian.
Sau này khi trở lại, khi người đã khuất vắng nẻo trời, tôi vẫn nhớ như in dáng quay vào trong khẽ khàng của mệ nơi trái nhà vàng huộm màu hoa mướp.
Có nỗi nhớ chi mà nhớ rất lạ. Có nỗi thèm chi mà thèm rất giản đơn. Nhớ, thèm chén cơm cũ ở nhà má nấu...
Nếu như mẹ là suối nguồn vô tận, trong mát và dịu dàng thì cha là núi Thái Sơn vững chãi, can trường che chở, dìu dắt, giúp chúng ta vững bước trên đường đời.