Hà Nội lặn vào từng tấm ảnh, tôi đi tìm góc tuổi thơ. Tìm trong hốc quán cà phê nhỏ tối, âm u màu thời gian.
Sau này khi trở lại, khi người đã khuất vắng nẻo trời, tôi vẫn nhớ như in dáng quay vào trong khẽ khàng của mệ nơi trái nhà vàng huộm màu hoa mướp.
Có nỗi nhớ chi mà nhớ rất lạ. Có nỗi thèm chi mà thèm rất giản đơn. Nhớ, thèm chén cơm cũ ở nhà má nấu...
Nếu như mẹ là suối nguồn vô tận, trong mát và dịu dàng thì cha là núi Thái Sơn vững chãi, can trường che chở, dìu dắt, giúp chúng ta vững bước trên đường đời.