Trong quý IV/2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức ba lớp tập huấn quy mô lớn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể cho nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và cộng đồng dân tộc thiểu số.
Sau khi hợp nhất tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, toàn tỉnh Cà Mau hiện có 23 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 12 cơ sở công lập và 11 cơ sở ngoài công lập. Các đơn vị này đang giữ vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Các làng nghề, nghệ nhân Hà Nội không chỉ giữ nghề của cha ông, quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới, mà còn đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế địa phương.
Sáng 14/9, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Sơn La đã tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề 'Văn hóa dân tộc Thái ở Sơn La'.
Ở tuổi 80, nghệ nhân Pả La Ham (tên là Hồ Văn Dương) ở bản Tà Rẹc, thôn Ra Lây, xã Đakrông vẫn miệt mài chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống; tự tay đan lát những vật dụng bằng mây, tre bền đẹp của đồng bào Vân Kiều. Không chỉ vậy, ông còn biểu diễn thuần thục hầu hết các loại nhạc cụ của dân tộc mình và truyền dạy cách chế tác, cách chơi nhạc cụ cho thế hệ trẻ ở bản làng.
Chợ Phố Đoàn xã Pù Luông chỉ diễn ra mỗi tuần 2 phiên vào thứ 5 và Chủ nhật. Đủ các loại lâm thổ sản 'độc lạ', những món hàng đặc trưng của vùng cao đã được đồng bào mang đến đây trao đổi. Gần đây, nhiều du khách đến với Khu du lịch cộng đồng Pù Luông đã tìm đến, coi phiên chợ là một điểm trải nghiệm thú vị.
Về làng chài Phan Rí Cửa - một trong những xã đông dân cư nhất tỉnh Lâm Đồng, hỏi đến nghề đan rổ tre thì hầu như ai cũng biết. Dù đang dần mai một, nhưng nghề đan lát truyền thống này vẫn bền bỉ tồn tại cùng người dân nơi đây suốt hơn 100 năm.
Lễ hội trung thu 2025 mang đến chuỗi hoạt động sáng tạo, giúp các em thiếu niên, nhi đồng khám phá văn hóa dân gian qua những trải nghiệm trực tiếp.
Không chỉ níu chân du khách bằng cảnh sắc yên bình, làng văn hóa Cao Sơn còn lưu giữ trọn vẹn những nét văn hóa đặc trưng của người Ca Dong, tạo nên những trải nghiệm riêng có cho du khách khi đến với làng du lịch cộng đồng ở miền núi Đà Nẵng.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 'Lễ hội Trung thu 2025' sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5/10 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) với nhiều hoạt động có sự tham gia của các nghệ nhân, giúp các em thiếu nhi trải nghiệm, tìm hiểu về Tết Trung thu xưa.
Trong khuôn khổ lễ hội Lễ hội đền Bảo Hà năm 2025 đã diễn ra trưng bày không gian văn hóa các dân tộc, giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP.
Ngày 05/9 (tức ngày 14/7 âm lịch), xã Nghĩa Đô tưng bừng tổ chức Lễ hội đền Nghĩa Đô năm 2025 và công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 'Làng du lịch cộng đồng Nghĩa Đô'.
Làng du lịch thì phải 'chill' chớ xấu thì sao thu hút du khách hả Tư Sông Kôn?
Từ ngày 3 đến 6-9, tỉnh Gia Lai tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19.
Khi những khu công nghiệp nối dài và đô thị ngày càng hiện đại thì ở các làng quê Thanh Hóa vẫn hiện hữu những hình ảnh quen thuộc: mùi hương bài nồng ấm, đôi tay dệt chiếu thoăn thoắt hay những nong bánh đa phơi dưới nắng vàng. Đằng sau tất cả là bóng dáng những người phụ nữ nông thôn - những 'người giữ lửa' âm thầm, đang cần mẫn ngày ngày nối dài mạch sống của nghề truyền thống. Họ không chỉ tạo nên sinh kế cho gia đình, mà còn góp phần gìn giữ hồn quê.
Người Vân Kiều, Pa Kô ở xã biên giới Lìa luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn. Dưới ánh sáng của Đảng, của Bác Hồ, tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt mà ngày càng được bồi đắp thêm. Thời chiến cũng như thời bình, đồng bào vùng sơn cước này không ngại khó, ngại khổ, luôn đoàn kết một lòng theo cách mạng, luôn chung lòng gìn giữ và quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.
Giữa không gian sôi động của Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc', có một sức hấp dẫn mãnh liệt tỏa ra từ khu trưng bày của các tỉnh Tây Nguyên.
Những ngày này, các trường học ở vùng cao Nghệ An háo hức chuẩn bị năm học mới. Các em nhỏ chộn rộn với quần áo, sách vở mới; thầy cô và chính quyền địa phương tất bật sửa sang trường lớp. Tất cả cùng chung tay để chào đón năm học mới, mở ra hành trình cho tương lai tươi sáng của học trò vùng cao.
Lễ hội 'Món ngon từ đất bazan và biển' tại tỉnh Gia Lai với hàng chục gian hàng đặc sản từ rừng xuống biển thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ở tuổi 70, bà Cù Thị Tỉnh ở thôn Thái Sơn, xã Trung Chính từng lo lắng khi không còn đủ sức theo nghề đồng áng, càng không thể có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp. Năm 2022, bà được nhận vào làm tại HTX Tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc với công việc đan đồ thủ công mỹ nghệ như sọt, giỏ, chậu song. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng ổn định, thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng. 'Trong những lúc nông nhàn, không có công việc thì tôi được HTX dạy cho đan lát giỏ, sọt song để trang trải cuộc sống. Chúng tôi chỉ cần mang nguyên liệu về nhà, làm được bao nhiêu sản phẩm thì được trả tiền bấy nhiêu. Nhờ công việc này mà những năm không may mất mùa, bão lũ thì gia đình tôi vẫn có nguồn thu nhập để chống đỡ'.
Năm nay, ngày hội Tết Độc lập 2.9 của đồng bào Mường ở xã Trà My, TP Đà Nẵng sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn 3 và không gian sân nhà ông Hồng với nhiều hoạt động đa dạng, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia, đồng thời có sự kết nối và hưởng ứng của du khách.
Sáng 28-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' đã chính thức khai mạc trọng thể.
Giữa mưa rừng Trường Sơn và tiếng cồng chiêng ngân vang, làng Mơ Hra - Đáp (Gia Lai) hiện lên như 'bảo tàng sống' của người Ba Na, nơi bản sắc văn hóa được giữ gìn qua từng nghi lễ, nghề truyền thống và nhịp sống cộng đồng, thắp sáng niềm tự hào Tây Nguyên hôm nay.
Sinh ra và lớn lên ở xứ Mường, từ nhỏ chị Nguyễn Thị Bảy ở xã Mường Bi đã có sở thích đan lát, thêu thùa. Năm 1998, chị về Hà Nội học nghề và chỉ sau 3 tháng đã thành thạo mọi kỹ thuật. Trở về quê, vào những ngày nông nhàn, chị tập hợp phụ nữ truyền nghề và nhận nguyên liệu từ Hà Nội về cho chị em gia công. Nhờ vậy, nhiều chị em có thêm thu nhập, không phải xa nhà để kiếm sống.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã đưa hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý giá trưng bày tại Triển lãm thành tựu Đất nước (Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội).
Sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với tinh thần 'gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ' cán bộ, công chức xã Tam Lư đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, mọi hoạt động của xã đã cơ bản đi vào nền nếp.
Tại xã Trung Chính có một người phụ nữ đang ngày ngày 'thổi hồn' vào những sợi song mộc mạc, biến thứ nguyên liệu rừng núi thô ráp thành những tác phẩm nghệ thuật thủ công tinh xảo. Đó là bà Nguyễn Thị Hường, giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc - người không chỉ khơi lại nhịp sống cho nghề đan lát truyền thống đang mai một, mà còn mở ra hướng đi mới cho hàng trăm lao động nông thôn, đặc biệt là những người cao tuổi.
Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn còn đó những già làng người Cơ Tu ở vùng cao Đà Nẵng lặng lẽ gìn giữ nghề đan lát truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son với cội nguồn, họ chính là 'người gác cửa' cho ký ức văn hóa của cả một dân tộc.
Thanh Hóa được biết tới là thủ phủ của các cây họ tre, luồng với khu vực trồng trải dài khắp vùng núi phía Tây của tỉnh. Những năm qua, nhờ thay đổi phương thức sản xuất, nhiều mô hình HTX trồng và chế biến tre luồng, từng bước mở rộng quy mô góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động.
Tối 17.8.2025, Làng nghề Nha Trang xưa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chính thức khai trương, trở thành một điểm đến độc đáo để du khách khám phá và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Nơi đây tái hiện sống động 13 làng nghề và hoạt động thủ công, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Sau khi nghỉ hưu, bà Lê Thị Hằng (sinh năm 1968, ngụ phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) không chọn cuộc sống an nhàn, nghỉ ngơi mà chọn bắt đầu một hành trình mới. Đó là khởi nghiệp với các mặt hàng thủ công làm từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường như: Lục bình, cỏ bàng, cói...
Mô hình hiệu quả của HTX Du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu - Nam Giang và việc chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng đang giúp cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bến Giằng (Tp.Đà Nẵng) - một xã mới được thành lập từ việc sáp nhập các xã cũ là Cà Dy, Tà Bhing và Tà Pơơ thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây.
Từng là người bình thường, nhưng vụ tai nạn giao thông năm 2009 khiến cô Lê Thị Thuận ở thôn Viên Khê 1, phường Đông Sơn đi lại khó khăn. Vượt qua nghịch cảnh, bằng ý chí và nghị lực, cô Thuận đã nỗ lực vươn lên và tạo việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ.
Bên trong những ngôi làng ở các xã vùng cao Trà Liên, Trà Giáp, Trà Đốc, Trà Tân, Trà My (thành phố Đà Nẵng), đồng bào dân tộc Ca Dong bền bỉ bảo tồn, truyền dạy để giữ những nghề truyền thống. Không chỉ để có thêm thu nhập, việc bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp giữa nhịp sống hiện đại còn góp phần quảng bá, phát huy các nghề truyền thống, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch-dịch vụ, hàng lưu niệm, góp phần phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Đông Giang và La Dạ là 2 xã ở khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) K'Ho sinh sống. Cùng với gìn giữ trang phục truyền thống, ẩm thực, tiếng nói, người K'Ho nơi đây còn giữ nghề đan lát truyền thống. Mỗi sản phẩm làm từ mây, tre, nứa… qua bàn tay khéo léo của người thợ vẫn đang hiện hữu trong đời sống hằng ngày.
Thanh Hóa từ lâu đã được biết đến là 'thủ phủ' của các loài cây họ tre, luồng. Nếu như trước đây, những rừng tre bạt ngàn chỉ đơn thuần gắn với đời sống nông thôn, cung cấp nguyên liệu làm nhà, đan lát, chất đốt thì ngày nay, nguồn nguyên liệu ấy đã trở thành nền tảng cho một nền công nghiệp sản xuất xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Các cơ sở, doanh nghiệp tại Thanh Hóa đang không ngừng chuyển mình, tận dụng tiềm năng tre, luồng để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Sau những ngày mưa, thổ cẩm, gùi được bà con phơi phóng để 'đuổi' những hơi ẩm còn sót lại. Âm vang về một buôn làng cứ thế theo nhịp khung cửi, tiếng dao chuốt từng ngọn tre.
Ở thung lũng yên bình dưới chân dãy Hoàng Liên, những đôi tay người cao tuổi xã Mường Bo vẫn hằng ngày tỉ mẩn bên nan tre, lò rèn làm nên những mạch nghề thầm lặng. Họ không chỉ đan những vật dụng hữu ích, mà còn gìn giữ một phần hồn cốt của dân tộc mình. Nơi đây, nghề truyền thống không đơn thuần là sinh kế, mà còn là ký ức, sợi dây nối dài văn hóa bản địa.
Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, có những giá trị truyền thống vẫn âm thầm tồn tại, như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Ở làng Hưng Thịnh, Hà Tĩnh, nghề đan lát thủ công không chỉ là kế mưu sinh mà còn là 'hồn' của làng, được gìn giữ qua từng thớ tre, kẽ nứa.
Khi những cánh đồng trũng ở miền Tây bắt đầu ngập lũ, cũng là lúc làng nghề đan lát ngư cụ đánh bắt hải sản ở Đồng Tháp rộn ràng tiếng chẻ tre, dập lưới, xe dây... Nghề truyền thống này không chỉ giữ gìn một nét đẹp văn hóa lâu đời, mà còn mang lại sinh kế cho hàng ngàn hộ dân trong mùa nước nổi, mùa mưu sinh, mùa của cơ hội và hy vọng.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động 'Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống' nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 26/8, quy tụ hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày và đồng bào của 11 địa phương.
Sơn La có 12 dân tộc cùng sinh sống, hầu hết các dân tộc đều có nghề mây tre đan truyền thống, mang nét riêng, với kiểu dáng, công dụng gắn với đời sống, sinh hoạt và được đồng bào duy trì, phát triển thành sản phẩm hàng hóa, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở xã Bảo Thuận đang từng ngày lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa tinh thần bền vững cho cộng đồng dân cư.
Làng Mơ H'ra - Đáp vốn là làng cổ của đồng bào Ba Na vẫn giữ vẹn nguyên nếp sống trăm năm. Trong giấc mơ làng cổ, Mơ H'ra - Đáp được phục hồi di sản quý của cộng đồng để phát triển du lịch với truyền thống và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ của khu vực này.
Thôn Kiều Mộc, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021. Nhờ phát huy nghề truyền thống đan lát nên thôn Kiều Mộc ngày càng phát triển.