Xã hội thu nhỏ trên các chiến hạm
Các chiến hạm có sức chứa lên tới hàng trăm người, thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Dân nghèo và nô lệ chiếm đa số, giới quý tộc là thiểu số nhưng nắm quyền hành lớn.

Các chiến hạm như một xã hội nhỏ, lênh đênh trên biển. Tranh minh họa: Robert Thomas.
Hầu hết thủy thủ đoàn, bao gồm cả Byron, được chia thành hai nhóm trực luân phiên, mỗi nhóm khoảng 100 người. Trong khi anh và nhóm mình làm việc trên boong, những người trực trước đó đang mệt mỏi nghỉ ngơi bên dưới. Trong bóng tối, Byron nghe thấy tiếng bước chân vội vã và một hỗn hợp giọng nói từ nhiều vùng miền.
Thủy thủ đoàn là một tập hợp đa dạng các tầng lớp xã hội, từ những quý ông ăn mặc lịch lãm cho đến những người dân nghèo của thành phố, những người thậm chí phải trích một phần tiền lương để trả viên quản kho, Thomas Harvey, cho trang phục cơ bản (“đồ giúi”) và dụng cụ ăn uống. Bên cạnh những thợ thủ công chuyên nghiệp trên tàu, thợ mộc, thợ đóng thùng [1], thợ buồm - còn có những người từ đủ mọi ngành nghề khác nhau.
Ít nhất một thành viên trong thủy thủ đoàn, John Duck, là thủy thủ da đen tự do đến từ London. Tuy Hải quân Anh bảo trợ cho hoạt động buôn bán nô lệ [2], nhưng các thuyền trưởng khi cần thủy thủ giỏi đôi lúc cũng tuyển mộ cả những người da đen tự do.
Mặc dù xã hội trên tàu chiến không phân biệt giai cấp nghiêm ngặt như trên đất liền, nhưng tình trạng phân biệt đối xử vẫn rất phổ biến. Và Duck, người không để lại bất kỳ ghi chép nào, phải đối mặt với một mối đe dọa mà không thủy thủ da trắng nào gặp phải: nếu bị bắt giữ ở nước ngoài, anh ta có thể bị bán làm nô lệ.
Trên tàu còn có hàng tá cậu bé, một số có khi chỉ mới sáu tuổi, đang được huấn luyện để trở thành thủy thủ thông thường hoặc sĩ quan. Và cả những cụ già khắc khổ: bếp trưởng Thomas Maclean đã ngoài tám mươi.
Một số trong thủy thủ đoàn đã lập gia đình và có con; Thomas Clark, lái trưởng và hoa tiêu trưởng, thậm chí còn mang theo cậu con trai nhỏ trong chuyến đi. Như một thủy thủ từng quan sát, “Một chiến hạm có thể ví như bản sao thu nhỏ của thế giới, nơi ta bắt gặp đủ loại người với mọi tính cách, cả tốt lẫn xấu”.
Trong số hạng người xấu, anh ta ghi nhận có “kẻ cướp đường, kẻ trộm, kẻ móc túi, kẻ trụy lạc, kẻ ngoại tình, kẻ cờ bạc, kẻ châm biếm, kẻ đẻ con hoang, kẻ mạo danh, kẻ môi giới, kẻ ăn bám, kẻ côn đồ, kẻ đạo đức giả, và những kẻ hào hoa lỗi thời”.
Hải quân Anh nổi tiếng với khả năng tập hợp những cá nhân trái tính thành một thứ mà phó đô đốc Horatio Nelson gọi là “băng nhóm anh em.” Tuy nhiên, trên tàu Wager có một số lượng bất thường các thủy thủ không tình nguyện và gây rắc rối, trong đó có tay thợ mộc James Mitchell.
James Mitchell thậm chí còn khiến Byron lo sợ hơn cả King, boong trưởng; y dường như mang trong mình một cơn cuồng bạo chết người. Lúc này, Byron vẫn chưa thể đoán định bản chất thực sự của những người bạn thủy thủ bên cạnh mình, và thậm chí là của chính bản thân anh. Một hành trình dài và nguy hiểm chắc chắn sẽ phơi bày những phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người.
[1] Trên tàu thuyền thế kỷ 18, thợ đóng thùng (cooper) là người chịu trách nhiệm chế tạo, sửa chữa và bảo dưỡng các thùng gỗ, được sử dụng để lưu trữ nước, thực phẩm, rượu và các vật dụng thiết yếu.
[2] Thuộc địa Anh vào thế kỷ 18 phụ thuộc rất nhiều vào lao động nô lệ để vận hành các đồn điền ở châu Mỹ. Hải quân Anh, mặc dù không trực tiếp tham gia vận chuyển nô lệ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này, bằng cách bảo vệ các tàu buôn nô lệ, tuần tra các tuyến đường biển và đôi khi hộ tống các tàu để chống lại những kẻ cướp biển có thể tấn công và đánh cắp nô lệ. Đến năm 1807, Anh chính thức tuyên bố buôn bán nô lệ là bất hợp pháp trên toàn đế chế.
Nguồn Znews: https://znews.vn/xa-hoi-thu-nho-tren-cac-chien-ham-post1613211.html











