Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Ðó là việc sáng tác. Tôi vẫn giữ thói quen viết như thế này trong khoảng hơn 30 năm, cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, với nghề báo, tôi lại có những trải nghiệm rất khác.

Gia đình tôi là gia đình “cách mạng nòi”, cha tôi là thương binh nặng (2/4), nên đời sống thường nhật cũng rất khó khăn. Lo cho anh em tôi học đến cấp III, đối với một người thương binh như cha tôi, không phải là điều dễ dàng gì. Chính vì ý thức được điều đó, nên anh em tôi, khi tốt nghiệp THPT, mỗi người đều kiếm việc làm, khi tự làm ra tiền thì bắt đầu hành trình mới, đi “đường vòng”, vừa làm - vừa học.

Cuối những năm 1990, khi đã được nhận vào làm việc tại Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau (đến năm 2005 đổi tên thành Nhà Xuất bản Phương Ðông); khi chưa được trang bị đầy đủ hành trang nghề, tôi loay hoay và cảm thấy hình như mình chưa phù hợp lắm với cách làm việc trên từng trang bản thảo sách, nên tôi có chút nản lòng. Trong khi đó, viết sáng tác thì tôi vẫn duy trì đều đặn, thường xuyên có thơ và tản văn được đăng trên trang "Nắng sân trường" của báo Minh Hải (thời điểm đó). Thế rồi trong tôi lại có một ý nghĩ khác, thấy có vẻ phù hợp hơn với tôi ở trạng thái lúc đó: Tại sao mình không chuyển sang việc viết báo và xin về Báo Minh Hải? Tôi đã nghĩ liều và làm liều.

Trong một buổi chiều đẹp trời của năm 1998, lúc này Báo Minh Hải đã chia tách thành Báo Cà Mau và Báo Bạc Liêu, tôi đến, nhẹ nhàng và rón rén gõ cửa phòng của Nhà báo Lê Minh Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Cà Mau, rồi trình bày nguyện vọng muốn xin chuyển công tác từ Nhà Xuất bản về báo. Nhà báo Lê Minh Hiền đã điềm đạm nghe tôi nói rồi sau đó chú trả lời sẽ phản hồi lại thông tin của tôi vào những ngày tiếp theo.

Thế là tôi đã có những ngày hồi hộp và chờ đợi. Cũng không đến mức quá lâu, mấy ngày sau, Nhà báo Lê Minh Hiền đã nhắn tôi qua Tòa soạn Báo Minh Hải ở Số 66, Nguyễn Hữu Lễ, gặp chú. Không nói vòng vo, chú vào ngay vấn đề một cách dứt khoát. Chú đã dặn dò tôi một số việc và nói luôn, ngày mai cháu có thể đến nhận việc tại báo. Mức lương cháu đang được hưởng ở Nhà Xuất bản bao nhiêu, thì về Báo Cà Mau, cháu nhận cùng mức đó. Trong tôi vừa vui mừng, vừa hết sức lo lắng. Suốt đêm đó tôi không hề chợp mắt, bởi tôi nghĩ, muốn trở thành một nhà báo giỏi thì người cầm bút phải dấn thân. Ðối với phụ nữ, đó cũng là một trong những rào cản khó nói nên lời. Và rồi, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, đến ngày hôm sau, tôi... lặn luôn, không dám xuất hiện hay nói một lời xin lỗi nào đến Nhà báo Lê Minh Hiền. Cái duyên với nghề làm báo của tôi lúc đó, hình như chưa đến.

Qua những thăng trầm trong công việc và qua nhiều lớp tập huấn ngắn hạn, cũng như các lớp trung cấp không liên quan đến công việc chữ nghĩa và viết lách; tôi cũng được lãnh đạo Nhà Xuất bản tạo điều kiện thuận lợi để học lớp Cử nhân Báo chí, hệ vừa làm vừa học do Trường Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ðại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh mở tại Cà Mau. Sau nhiều năm đi đường vòng, đến thời điểm này, tôi mới được chuẩn hóa trình độ chuyên môn theo yêu cầu. Ðối với việc viết lách, từ chuyên tâm sáng tác văn thơ trước đó, tôi bắt đầu mở hướng mới, viết các vấn đề khác nhau xảy ra hằng ngày trong cuộc sống, như câu chuyện văn hóa giao thông; trồng và bảo vệ rừng; câu chuyện tài nguyên nước; góc nhìn du lịch từ văn hóa bản địa của Cà Mau... Mãi đến cuối năm 2022, Nhà văn, Nhà báo Lê Minh Nhựt, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Cà Mau, yêu cầu tôi cung cấp thông tin và một số bài báo đã được in ở các báo “tuyến trên” để làm cơ sở hoàn thành thủ tục xin cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho tôi.

Một điều đặc biệt thú vị, tháng 6/2023, nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi vinh dự là 1 trong số 17 phóng viên, biên tập viên thuộc Hội Nhà báo các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ được làm lễ kết nạp hội viên mới và trao thẻ nhà báo tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia - Nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ở xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ðồng thời, các hội viên mới cũng đã được lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đưa đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà Tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Ðèo De, thuộc xã Phú Ðình. Theo chia sẻ của Nhà báo Nguyễn Ðức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Chuyến hành trình này là khởi động chuỗi sự kiện trọng đại, dài hơi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Nhìn lại, dù làm việc và tiếp xúc với báo chí, chữ nghĩa trên 20 năm và nhiều năm được dự tết nghề (21/6) với vai trò là biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Cà Mau, nhưng thực tế, mãi đến tháng 6/2023, tôi mới đủ điều kiện để trở thành một hội viên Hội Nhà báo. Ðiều này cho tôi thêm vinh dự, tự hào nhưng cũng thấy mình cần phải trách nhiệm hơn, không thể dùng thẻ nhà báo để viết một cách tùy tiện theo sự chủ quan của cá nhân được.

Tác giả Huỳnh Thúy Kiều (thứ tư từ trái sang, hàng đầu), trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa. Ảnh: HOA ÐỒNG NỘI

Tác giả Huỳnh Thúy Kiều (thứ tư từ trái sang, hàng đầu), trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa. Ảnh: HOA ÐỒNG NỘI

Mới nhất, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, từ ngày 23-29/5/2025, tôi vinh dự là 1 trong số 100 nhà báo là những nhà quản lý, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương trong cả nước được đi thăm, và trao nhiều phần quà có ý nghĩa đến quân và dân thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; động viên các chiến sĩ luôn chắc tay súng, bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Sau chuyến đi trở về, cá nhân tôi thấy mình cần phải dùng ngòi bút để tuyên truyền mạnh mẽ hơn về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam. Và hơn thế nữa, đi để thấy thêm yêu Tổ quốc mình!

Thêm một vinh dự nữa cho cá nhân, trong chuyến hải trình đến với quần đảo Trường Sa, trên tàu Kiểm ngư 290, tôi là 1 trong số hơn 10 nhà báo được chọn là thành viên trong tổ truyền thông nội bộ, hằng đêm sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp trên tàu. Ngay đêm đầu lênh đênh trên biển, bằng tâm tư, tình cảm của người con ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, tôi đã đọc thơ mình viết về biển, đảo yêu thương, viết về những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời đất nước... Một điều thú vị, chúng tôi sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp vào lúc 21 giờ hằng đêm ngay trên buồng lái của tàu, cho nên, chỉ với một bóng đèn tối màu, không đủ sáng (nếu đầy đủ ánh sáng, tổ lái tàu không thể lái được, do bị ánh sáng dạ quang), một micro chuyền tay nhau, lần lượt từ phát thanh viên này sang phát thanh viên khác, kể cả khách mời. Nhà báo Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Tổ trưởng Tổ Truyền thông nội bộ trên tàu, được chúng tôi gọi bằng chức danh hết sức thân tình và đầy hài hước “Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trên tàu”. Bằng trách nhiệm của mình, tôi và Nhà báo Võ Phương Thùy - cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã tạo được dấu ấn và để lại nhiều sự quý mến về đất và người Cà Mau trong lòng mọi người suốt cả chuyến đi.

So với lớp cô chú, anh chị cầm bút khác, tôi mới vừa qua “thôi nôi”. Với nghề báo, tôi thấy mình như vừa mới chập chững tập đi... Một chút trải lòng của tôi, nhân dịp 100 năm tết của nghề./.

Huỳnh Thúy Kiều

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/voi-nghe-toi-thay-minh-nhu-vua-chap-chung-tap-di--a39752.html