Văn bản pháp luật nên hết sức rõ ràng

Luật, nghị định của chúng ta thường ngắn vài trang đến vài chục trang, trong khi luật của các nước thường rất dài, có thể lên đến vài trăm trang. Cái khác nhau ở đây có thể nằm ở cách diễn giải văn bản luật: ở các nước vì luật được viết chi tiết, cặn kẽ nên không còn chỗ cho hiểu sai, diễn giải sai.

Luật, nghị định của chúng ta đôi lúc vì ngắn gọn nên dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, là nguồn cơn của những hiểu lầm gần đây.

Lấy ví dụ, khi báo chạy tít “Hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt, truy đến tài sản của người liên quan”, ngay lập tức phản ứng của nhiều người cho rằng “ai kinh doanh, người đó chịu trách nhiệm; vì sao bắt người khác nộp phạt thay”?

Đó là cách hiểu sai tinh thần Nghị định 159/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên nguyên văn nghị định này viết vắn tắt “...trường hợp tài sản chung không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản của các thành viên trong hộ kinh doanh...” nên không có gì lạ khi nhiều người hiểu sai như thế.

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP, “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ”. Như vậy có hai dạng hộ kinh doanh, một là cá nhân, hai là các thành viên hộ gia đình; rõ ràng cá nhân thì chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân đó còn các thành viên cùng đăng ký thành lập mới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của các thành viên này.

Lẽ ra, Nghị định 159 nên viết... “đối với hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập, trường hợp tài sản chung không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản của các thành viên trong hộ kinh doanh”; tức thêm cụm từ “đối với hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập” để loại trừ hộ kinh doanh do cá nhân thành lập.

Một văn bản pháp luật khác cũng gây nhiều phản ứng khác nhau là dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số bởi nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về việc phân loại công dân số thành ba hạng: chưa xếp hạng, công dân số cơ bản, công dân số tích cực. Họ lập luận mọi công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật; pháp luật không hề phân biệt công dân tốt, công dân xấu thì trên không gian mạng, cũng không thể có công dân số tích cực hay chưa tích cực.

Thiết nghĩ luật pháp chưa có khái niệm công dân số vì thế nghị quyết nên tránh dùng từ này như một khái niệm pháp lý chính thức. Nếu đọc kỹ phần định nghĩa thế nào là công dân số trong dự thảo nghị quyết, có thể thấy đối tượng được nhắc đến chính là “tài khoản định danh điện tử” (VNeID) và người sở hữu tài khoản định danh điện tử này.

Nếu xác định rõ ràng như thế, việc xếp hạng, phân loại tài khoản định danh điện tử là chuyện hết sức bình thường. Mục Ý kiến này đã nhiều lần đề xuất nên có những hình thức khuyến khích người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng, ai làm trực tuyến sẽ hưởng được những lợi ích hơn hẳn người không làm để khích lệ người dân chuyển đổi số. Chính vì thế các mức khuyến khích như miễn giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ số, thủ tục hành chính trực tuyến thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID là hoàn toàn hợp lý.

Văn bản pháp luật không sợ dài, chỉ sợ không rõ ràng. Nên áp dụng cách soạn thảo đầy đủ chi tiết, dù có thể rườm rà hơn nhưng không còn chỗ cho diễn giải sai - lúc đó luật sẽ đi vào cuộc sống nhanh hơn và dễ dàng được chấp nhận hơn.

Kinh tế Sài Gòn

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/van-ban-phap-luat-nen-het-suc-ro-rang/