Từ giảng đường đến bảo tàng nuôi dưỡng văn hóa

Mỗi hiện vật, mỗi trang tri thức là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, trao cho thế hệ trẻ cơ hội không chỉ tìm về cội nguồn mà còn sáng tạo và lan tỏa văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Khi tri thức cộng đồng được khơi dậy, di sản văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực phát triển cùng thời đại.

TS Nguyễn Thị Hà Giang cùng sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm

TS Nguyễn Thị Hà Giang cùng sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm

Thách thức trong hành trình gìn giữ di sản

Trên thực tế, hành trình gìn giữ di sản văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ trong thời đại số không hề dễ dàng. Dưới làn sóng toàn cầu hóa, mạng xã hội mang theo những xu hướng văn hóa ngoại lai, khiến không ít bạn trẻ dần xa rời nguồn cội. Những giá trị như sử thi Đam San hay Lễ hội Cồng chiêng (Di sản phi vật thể được UNESCO vinh danh) dường như bị lu mờ trước sức hút của những trào lưu hiện đại. Bên cạnh đó, nhịp sống hối hả, áp lực học tập, công việc cũng khiến các bạn ít có cơ hội đặt chân đến buôn làng, đến bảo tàng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa nguyên bản.

Trong một sáng tại Bảo tàng Lâm Đồng, tôi bắt gặp ánh mắt trăn trở của Toneh Matina, một nghệ nhân trẻ của Lâm Đồng. Từ thuở bé, Matina đã chọn gắn bó với thanh âm của đại ngàn, với những điệu múa xoang truyền thống. Chị chia sẻ: “Văn hóa dân tộc, đặc biệt tại Lâm Đồng, không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là động lực cho sự phát triển hôm nay. Những điệu múa xoang, khúc hát sử thi, hay nghề dệt thổ cẩm không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Nhưng những người trẻ như mình rất sợ những văn hóa ấy sẽ mai một theo thời gian nếu không được gìn giữ và lưu truyền một cách chính xác”.

Cách đó không xa, trong âm hưởng ngân vang của trống paranưng và kèn saranai, nghệ nhân Cửu Đặng Long An - Trưởng Đoàn Văn nghệ dân gian Chăm, trò chuyện cùng lớp trẻ. Với giọng nói trầm ấm, ông nhấn mạnh: “Mỗi điệu múa, mỗi âm thanh từ nhạc cụ là hơi thở của tổ tiên, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Tôi mong các bạn trẻ không chỉ dừng ở sự chiêm ngưỡng, mà còn biết cảm nhận, tiếp nối và giới thiệu văn hóa dân tộc mình đến bạn bè quốc tế. Chúng ta có tri thức cộng đồng và chính tri thức cộng đồng là sức mạnh để văn hóa bản địa không bao giờ lụi tàn”.

Những hành động dù nhỏ bé như việc tìm hiểu 1 câu sử thi hay tham gia dệt 1 tấm thổ cẩm, đều góp phần làm sống lại di sản. Văn hóa dân tộc không chỉ là ký ức của quá khứ mà là nhịp đập mạnh mẽ trong đời sống hôm nay, chúng ta cần có sức trẻ để sáng tạo và lan tỏa.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Lâm Đồng

Giảng đường - nơi “thổi hồn” cho di sản

Nếu bảo tàng, hiện vật và câu chuyện văn hóa là “kho ký ức sống” của dân tộc, thì giảng đường đại học chính là nơi ký ức ấy được thổi hồn thành tri thức, chuyển hóa thành giá trị khoa học và trở thành hành trang cho tuổi trẻ. TS Nguyễn Thị Hà Giang - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt, nhấn mạnh: “Văn hóa là một phần không thể tách rời của lịch sử dân tộc. Khi sinh viên được tiếp cận hiện vật tại bảo tàng, được lắng nghe tiếng cồng chiêng, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn thấm đẫm giá trị sống động, từ đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm với cộng đồng”.

Trong nhịp sống hiện đại, văn hóa truyền thống đôi khi giống như ngọn đèn dầu le lói giữa ánh sáng rực rỡ của thời đại số: nhỏ bé, dễ bị lãng quên, nhưng vẫn cháy sáng, ấm áp nhờ những bàn tay gìn giữ và tiếp lửa của bao thế hệ. “Từ những buổi học ngoại khóa tại bảo tàng đến các chuyến giao lưu ở buôn làng, từ những dự án truyền thông số đầy sáng tạo đến các sáng kiến du lịch cộng đồng, thế hệ trẻ đang chứng minh rằng, khi nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa dân tộc chạm đến trái tim, hành động sẽ nảy mầm”, sinh viên Nguyễn Thị Thảo Vy đến từ Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ.

Ngày nay, di sản văn hóa không thể chỉ tồn tại trong nỗi trăn trở của các nghệ nhân, trong những bài giảng của thầy cô, hay trong các chính sách của Nhà nước; mà cần phải được thế hệ trẻ trân trọng, biến thành niềm tự hào và trách nhiệm. Chỉ khi đó, tiếng cồng chiêng mới tiếp tục vang vọng, điệu xoang mới rực rỡ sắc màu và những tấm thổ cẩm mới kể tiếp câu chuyện của dân tộc giữa thời đại mới.

Có thể thấy, thế hệ trẻ không chỉ là người tiếp nhận mà còn là người viết tiếp câu chuyện của văn hóa dân tộc. Mỗi tiếng chiêng ngân vang, mỗi điệu múa xoang, mỗi tấm thổ cẩm đều là lời khẳng định về bản sắc Việt Nam trong thời đại mới.

Ánh Nguyệt .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-giang-duong-den-bao-tang-nuoi-duong-van-hoa-394503.html