Tự bạch Thành Chương

Thành Chương là một cá tính mạnh, hẳn rồi. Anh cũng là người kể chuyện rất cuốn. Không dễ để tôi sắp xếp các câu chuyện đó thành một Tự bạch.

Năm nay tết sớm. Nửa cuối tháng 12 dương lịch, tôi đã ngửi thấy mùi của sự vội vã trên những con đường, trong các công sở, trên từng mặt người. Và cả chính trong lòng mình. Giữa dòng vội vã đó, tôi kịp nhớ ra lời hẹn với họa sĩ Thành Chương, rằng sẽ qua Việt phủ để ngắm những bức tranh mà anh chưa từng công bố rộng rãi. Những bức tranh nude.

Tôi xem nhiều bức vẽ nude, thậm chí Picasso, Bùi Xuân Phái vẽ về chuyện trai gái “yêu” nhau rất cụ thể. Nhưng tôi là vẽ thành vệt. Mảng tranh này của tôi đồ sộ, hàng trăm bức. Tôi vẽ đều đều, trong nhiều năm, bán cũng khá nhiều. Vẽ tranh dạng này nó vẫn phải là tranh nghệ thuật. Mà khó ở chỗ nếu không gợi được cho người ta cảm xúc về tình dục thì vứt, nhưng lại thành tranh… kích dục thì cũng không được.

Và rồi thực tế còn xa hơn nhiều, với hình dung của tôi. Đó không chỉ là những bức nude. Nó là những bức tranh… trai gái. Nhìn những bức tranh đó, tôi tin bất cứ người bình thường nào hẳn cũng thấy lòng ngùn ngụt xuân tình.

“… khi có mùa xuân con người đã biết yêu/ nhưng giới hạn ở đâu sâu sắc bao nhiêu/nào ai biết/riêng ta hiểu yêu là trao hết/tâm hồn thể xác niềm tin/không giữ lại một chút gì để tiếc…”.

Tranh tôi ngoài tự họa, thường có hình ảnh làng quê, con trâu, ánh nắng quái chiều hôm… Và một mảng lớn, chưa nhiều người biết đó là những bức vẽ chuyện đàn ông đàn bà.

(trích bài thơ “Đi tìm mùa xuân ở khoảng giữa” của thi sĩ – nhạc sĩ Xuân Oanh)

Ngay ở mảng đề tài táo bạo này, chỉ nhìn nét vẽ, cách phối màu, chúng ta cũng sẽ dễ dàng gọi tên họa sĩ.

Tôi vẽ chuyện ai cũng thích mà ai cũng ngại

Là người đã từng đi bộ đội, đã trải qua những gì khốc liệt nhất của chiến tranh nhưng tôi giữ chúng làm kỷ niệm của riêng mình. Tôi ưa dùng nghệ thuật của mình để mô tả cái bình thường, đáng yêu của cuộc sống.

Cách đây hơn chục năm, tôi được bà Khuất Thu Hồng, tiến sĩ tâm lý, một chuyên gia về giới mời tham gia một hội thảo quốc tế với sự tham gia của hàng trăm nước, tại Hà Nội. Tiêu chí của hội thảo là con người ta có rất nhiều quyền, bao gồm quyền yêu đương. Làm thế nào để con người phải được hưởng sung sướng nhất trong lúc tình yêu thăng hoa, nói hẳn ra là làm tình? Không chỉ ở Việt Nam, các nước trên thế giới từ nghìn đời đều đưa ra các quy chuẩn về đạo đức để hạn chế con người hưởng thụ trọn vẹn bản năng người. Tại sao một chủ đề mà mọi giới, mọi tầng lớp trong xã hội đều ưa nói tới, “sểnh” ra là nói, nhưng khi đặt vấn đề nói chuyện nghiêm túc thì ai cũng ngại. Trong cuộc hội thảo đó, tôi rất buồn cười khi các vị nhà ta cứ dùng những từ né tránh như khẩu súng/ cô bé/ cậu bé… Chỉ riêng sự né tránh đó đã ảnh hưởng đến sự sung sướng của con người ta rồi. Hội thảo đó tương đương một cuộc cách mạng, ở tầm thế giới. Tôi “phát biểu” tại hội thảo bằng triển lãm tranh của mình. Quả là một sự chênh vênh. Mà cái này thì lại còn tùy theo mỗi người. Nó không có chuẩn mực nào cả. Sợ nhất mấy ông họa sĩ vẽ kiểu “vitamin lấp ló”, tôi thấy nó cứ hèn hèn, bẩn bẩn, dâm vặt, không đàng hoàng. Hồi trước tôi đã định triển lãm, muốn bày bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để được công nhận đây là một mảng đề tài rất nghiêm chỉnh chứ không phải bậy bạ như thành kiến bấy lâu. Giám đốc bảo tàng thích lắm. Vi Kiến Thành Cục trưởng Cục Mỹ thuật thích lắm. Thậm chí một ông giám đốc bảo tàng bên Nhật cũng rất thích. Nhưng đặt vấn đề bày bảo tàng thì ai cũng ngại.

Được công nhận là họa sĩ

tài danh, họa sĩ “triệu đô” nhưng chưa tốt nghiệp trường Mỹ thuật Yết kiêu

Lâu rồi, một ông bác sĩ người Mỹ mua của tôi một lúc mười mấy bức tự họa. Tôi bảo, người ta thường hỏi tôi “vẽ tự họa lắm thế?”, còn giờ tôi phải hỏi ông: “Mua tự họa của tôi gì mà lắm thế?”. Ông ấy bảo: “Tôi mua tặng vợ”. Rồi giải thích: “Tôi nhìn những bức tranh tự họa của ông rất giống tôi, rất cô đơn. Mà tôi không nói cho vợ tôi hiểu được. Tôi nghĩ khi vợ tôi xem những bức tranh của ông, vợ tôi sẽ hiểu tôi cô đơn như thế nào”. Tôi vẽ hàng ngàn bức, bán cũng nhiều, nhưng người mua tranh gây ấn tượng như thế không nhiều. Tôi từng có ước muốn tranh của mình phủ kín trái đất, tức là nước nào cũng có một người mua tranh của mình.

Tranh: Thành Chương

Tranh: Thành Chương

Tôi hồi bé đã được bạn của thầy tôi mô tả: Ương ngạnh gan lì cóc tía ấy chú Chương. Cá tính đó theo tôi vào cả trường Mỹ thuật. Khi ấy tôi thi được điểm cao nhưng suýt không được vào trường. Lý do: Mỗi gia đình chỉ có tiêu chuẩn 1 người học trường Mỹ thuật. Nghe thấy thế, ba người bạn của thầy tôi có ba phản ứng khác nhau, nó cũng nói lên tính cách của họ. Nhà văn Nguyễn Tuân thì bảo: Thế thì rút con Hiền về (họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, chị gái Thành Chương) cho thằng Chương vào. Nhà văn Nguyên Hồng khóc hu hu: Thế thì tội cho con Hiền lắm. Nhà văn Nguyễn Đình Thi thì bảo lên gặp ông Bảo Định Giang, bấy giờ là chủ tịch Hội liên hiệp VHNTVN. Về sau phải nhờ sự can thiệp của ông Tố Hữu, tôi mới được nhận học. Tôi vẽ nhanh lắm, các bạn mỗi tuần hoàn thành một bức tranh, tôi vẽ 40 bức. Nhưng tôi bướng. Có lần đề bài là vẽ khung cảnh đêm giao thừa. Các bạn vẽ cảnh chợ hoa, cảnh dọn dẹp nhà cửa, lau bàn thờ… còn tôi quan sát thấy những bóng đèn màu treo trên cây mỗi dịp tết, hắt xuống người đi bên dưới nhìn thành những hình thù vui mắt. Tôi vẽ hình ảnh đó, một bức tranh trừu tượng. Nhưng bị đánh giá là có cái nhìn lệch lạc. Tôi còn nhớ như in lời một thầy giáo dạy trường Mỹ thuật khi ấy: “Các anh đừng có nghĩ vào đây để học vẽ nhé. Vào đây là để học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất Cách mạng”. Rồi chuyện nữa, tôi thường dùng dao để vẽ, bởi tôi có quan sát và tìm hiểu những bậc danh họa như Picasso cũng vẽ như vậy, thấy đẹp hơn vẽ bằng bút. Tôi bị liền mấy điểm một vì cái sự “không giống ai” vậy. Đến lúc cả hạnh kiểm cũng bị 1, thầy tôi bị gọi đến trường. Thầy giáo nói: “Ông cho thằng Chương về học nghề khác đi. Nó không có khả năng hội họa”. Đúng lúc đó thầy tôi có một suất đi học công nhân ở Đức, ông bảo tôi: “Thôi sang Đức mà học cái nghề “Phúc” đừng có theo nghề “Họa” nữa”. Nhưng tôi thưa với thầy: “Con rất yêu hội họa. Giờ con lại càng yêu hơn. Con sẽ vẽ để không ai bảo con không có năng khiếu hội họa nữa”. Cả cuộc đời tôi đã sống và làm việc theo suy nghĩ, có thể nói là một nỗi hận đó. Vẽ miệt mài, vẽ liên tục.

Thầy tôi, dăm câu chuyện vui

Thầy tôi- và cả những bạn văn của ông- luôn dặn tôi rằng: Làm nghệ thuật là phải mang tính cá nhân, phải có cá tính, không a dua theo tập thể. Đó là sự may mắn lớn nhất của tôi, bởi vậy thế giới quan nghệ thuật của tôi là một mạch thẳng tắp, không phải trải qua bất cứ sự thay đổi hay tìm đường nào- điều mà người ta vẫn so sánh các họa sĩ nói riêng và VHNT nói chung trước và sau cái mốc đổi mới 1986.

Thực ra đam mê lớn nhất của thầy tôi chính là hội họa. Và vì thế ông hướng cho cả đàn con 7 đứa, có đến 5 theo nghề vẽ. Sở dĩ ông chọn con đường viết văn bởi chỉ có văn học mới khiến thầy tôi thể hiện hết những suy tư, uất ức dồn nén trong lòng từ khi còn là một đứa trẻ, được sinh ra bởi một bà mẹ là vợ ba ông quan danh giá nhưng bản thân bà là dân ngụ cư, là con ở trong nhà, cả đời phải chịu thân phận hèn kém. Tên thật của ông là Nguyễn Văn Tài nhưng khi viết văn, ông lấy bút danh là Kim Lân, bắt nguồn từ tích tuồng cổ Sơn Hậu mà ông rất yêu thích. Thầy tôi giải thích: Mình viết văn mà tên lại là Văn Tài, nếu viết không ra gì người ta cười cho.

Võ Hồng Thu (ghi)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tu-bach-thanh-chuong-post1499713.tpo