Truyện ngắn: Món quà bất ngờ

Chị Trang có chút sửng sốt nhưng rồi lại đỏ hoe mắt vui mừng. Có lẽ năm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của chị.

“Chị Trang bán cho em 10kg gạo”

“Chị Trang ơi…”

Chị giật mình đặt điện thoại trong tay xuống bối rối nói lời xin lỗi chị khách ruột. Vừa rồi, chị mải mê xem điện thoại mà không để ý xung quanh.

Cũng không phải chị ghiền điện thoại, thỉnh thoảng chị mới lướt Facebook xem bạn bè, họ hàng, con cháu có đăng tin hình ảnh gì không. Bây giờ thời buổi hiện đại hóa, già trẻ, lớn bé, ai cũng chơi mạng xã hội.

Sở dĩ chị tập trung đến thất thần, không biết chị khách bước vào là vì bài viết của nhỏ em gái. Nó vừa đăng lên mạng khoe được chồng tặng quà sinh nhật. Một bó hoa hồng đỏ thắm cùng hộp quà nhỏ xinh không biết bên trong là thứ gì.

Chị vừa vui mừng cho em gái vì kết hôn đã hơn mười năm nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng lãng mạn như ngày mới cưới. Rồi lại nhìn về cuộc sống hôn nhân của mình mà có chút chạnh lòng tủi thân.

Chị kết hôn cũng hơn hai mươi năm nhưng chưa năm nào chị được chồng tặng quà sinh nhật. Con cái không chúc mừng thì chị cũng quên mất ngày sinh của mình.

Thời gian trôi qua chị cũng chẳng thèm quan tâm để ý đến nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên lại cảm thấy buồn. Có lẽ vì ba ngày nữa cũng đến ngày sinh nhật của chị.

* * *

“Bác Tuấn ơi, mai sinh nhật bác Trang đúng không? Bác Tuấn có làm sinh nhật cho bác Trang không ạ? Con biết để con mua quà”.

“Già rồi, đầu hai thứ tóc rồi còn làm sinh nhật gì nữa mậy”.

“Đâu, hôm bữa bác Thanh đầu bạc trắng cũng làm sinh nhật cho bác Lệ đó thôi. Bác Thanh còn tặng bác Lệ đôi dép nữa chứ. Công nhận bác Thanh tình dữ”.

Anh vớ tay lên kệ lấy hai gói mì đưa cho thằng nhóc rồi đuổi nó đi về cho lẹ. Nghe nó lải nhải mà anh thấy phiền. Cái thằng mới 6 tuổi mà nhiều chuyện nói lẽ không thua ai, còn bày đặt tình với không tình.

Chắc là nó nghe má nó nói chứ nó biết gì mà tình. Nói đến ông Thanh, anh lại thấy mắc cỡ thay. Làm ông nội, ông ngoại của một đám trẻ rồi mà còn ra vẻ làm màu. Tổ chức sinh nhật cho vợ rồi tặng quà, tặng hoa. Hôm sau, ngồi uống cà phê ở nhà bà Tám, anh nghe mấy người hàng xóm của ông Thanh bàn tán cười đùa mà thấy ngại dùm.

Anh Tuấn đâu có ngờ mấy lời anh nói với thằng nhóc kia lại lọt hết vào tai chị Trang. Chị thoáng buồn rồi lặng lẽ lủi thủi đi ngược vào bếp, đặt bánh rau câu chị vừa cất công làm trở lại tủ lạnh. Vừa rồi, chị định đem lên khoe với anh.

Hôm nay, chị lại học được cách làm bông hoa 3D mới cho ổ bánh rau câu. Chị làm bánh này để ngày mai cho cả nhà cùng ăn, xem như mừng sinh nhật chị. Vậy mà bao nhiêu cảm xúc háo hức vụt tắt chỉ trong một câu nói vô tâm của anh.

* * *

Chị Trang có hai đứa con. Đứa con gái lớn lấy chồng ở xa thi thoảng mới về thăm chị một lần. Còn đứa con trai cũng vừa cưới vợ hồi đầu năm đáng lẽ nhà thêm người thêm vui nhưng nào có.

Hai vợ chồng con trai đều có công ăn việc làm ở tỉnh nên hai đứa buộc phải thuê trọ ở. Cuối tuần được nghỉ làm, hai vợ chồng nó mới chạy về nhà. Bình thường trong nhà trước sau chỉ có hai vợ chồng chị. Được cái nhà chị mở cửa hàng tạp hóa, ngày nào cũng có người ra kẻ vào nói chuyện cũng vui cửa, vui nhà.

“Bác Trang, bán cho con hai gói mì. Bác Trang, mai vợ chồng anh ba Toàn có về làm sinh nhật cho bác không? Bác Trang, con mua quà rồi đó. Bác Trang, con thấy mẹ con cũng mua quà cho bác Trang luôn nữa”.

Thằng nhóc lém lỉnh đang luyên thuyên đến chị không kịp nhớ nó đang nói cái gì chính là cháu của chị. Nó tên Khánh, lanh lợi và cũng nhiều chuyện lắm. Mỗi lần nó đến mua gì chị cũng phải nghe nó kể chuyện nhà này, nhà kia. Kể cũng vui, nhờ nó mà chị biết cả xóm nhà ai có chuyện gì.

Chị dễ tính nên thích nghe nó nói chuyện. Lắm lúc, chị còn cho thêm kẹo bánh dụ dỗ nó ngồi lại nói chuyện cho vui. Cái thằng nhỏ mà cũng biết nịnh hót lắm nhé. Có lần, chị làm bánh rau câu, chồng chị chê xấu, nhạt nhẽo. Chị buồn chẳng tha thiết muốn làm thêm lần nào nữa.

Nhưng đúng lúc thằng Khánh đến, nó thấy bánh rau câu chị đặt trên bàn liền khen lấy, khen để rồi nói dèm chắc là rau câu ngon lắm. Chị thấy vậy lấy cho nó một miếng, vừa ăn nó vừa khen ngon. Thậm chí còn vòi vĩnh xin về cho má nó một miếng ăn cho biết, để mai mốt làm cho nó ăn. Chị nghe vậy lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.

“Bác Trang, hôm bữa ông Thanh tặng đôi dép cho bác Lệ á. Bà Lệ cười híp con mắt luôn. Để con coi ngày mai bác Tuấn tặng gì cho bác Trang nha”.

Chị Trang cố tình nói lảng sang chuyện khác, chị không muốn nhắc gì đến anh Tuấn.

“Bác cũng không biết vợ chồng anh Toàn có về không? Nhưng ngày mai mời cả nhà con sang nhà bác ăn rau câu nha”.

“Rau câu bác Trang làm là ngon nhức nách”.

Chị Trang bật cười. Chị thầm nghĩ cho dù ngày mai chồng chị không nhớ là ngày gì, dù anh không quan tâm đến việc tặng quà hay đơn giản chỉ là một câu chúc, chị cũng không cần phải buồn. Vì còn rất nhiều người nhớ đến sinh nhật chị. Vừa nhắc thì đứa con trai gọi điện thoại về. Chị mỉm cười…

* * *

Vẫn như mọi ngày, anh Tuấn thường đến quán nước bà Tám uống cà phê sáng. Ngoài những gương mặt quen thuộc mỗi ngày nhưng hôm nay còn có ông Thanh. Mọi người bắt đầu bàn luận về tiệc sinh nhật hôm trước của bà Lệ.

Có người còn không khách sáo kiêng dè nói thẳng với ông Thanh, bảo ông già rồi không biết mình già, bày đặt tổ chức sinh nhật cho vợ còn tặng hoa quà như tụi con nít. Anh Tuấn ngồi im lặng một góc lắng nghe nhưng không góp giọng vào. Anh đoán ông Thanh chắc sẽ xấu hổ lắm. Vậy mà, ông cười tít mắt như không có việc gì, còn thản nhiên đáp trả:

“Chỉ có hai vợ chồng ở với nhau thì làm cái gì đó cho bà ấy vui vẻ thì làm thôi. Hơn nữa, vợ mình cực khổ với mình không biết bao nhiêu chuyện, làm chút chuyện cho vợ vui thì tính toán suy nghĩ nhiều làm gì”.

Bà Tám đang loay hoay bên trong cũng chạy đến xen vào cuộc nói chuyện của một đám đàn ông. Bà khen ông Thanh là người chồng tâm lý, mẫu mực, sống tình cảm. Có được người chồng biết quan tâm chia sẻ là niềm hy vọng mơ ước của tất cả chị em phụ nữ. Bà Tám còn kể, mấy chị em trong xóm ai cũng ganh tị với bà Lệ.

Mấy bà ngồi lại toàn than thở chồng con chưa có ai kể về chồng đầy tự hào và vui vẻ như bà Lệ. Bà Tám còn bảo đám đàn ông đang chỉ trích ông Thanh nên nhìn lại mình. Các ông có khi nào nghĩ cho vợ ở nhà. Suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cơm nước, chăm sóc dạy dỗ con cái, quần áo tươm tất cho các ông mỗi khi xuất hiện bên ngoài.

Các ông ra ngoài ăn nhậu vui vẻ với bạn bè thì không tính toán còn về nhà lại tính toán từng đồng với vợ. Lúc các ông đổ bệnh ai là người chăm sóc thuốc thang, là vợ thức đêm chăm lo hay là đám bạn của các ông. Cả đám đàn ông im lặng. Bà Tám hừ lạnh rồi đi ngược vào bên trong.

Anh Tuấn đặt tiền lên bàn rồi rón rén đi về nhà. Chẳng biết trong lòng lại dâng lên cảm xúc là lạ.

* * *

Hôm nay là sinh nhật chị. Từ sáng sớm chị đã đi chợ mua rất nhiều thức ăn. Vì hôm qua con trai bảo chiều hôm nay sẽ chạy về nhà ăn cơm. Giữa tuần chứ không phải cuối tuần nhưng nó vẫn cố tình vượt hơn 30 cây số để chạy về nhà.

Dù không nhắc gì đến sinh nhật chị nhưng từ hành động của nó chị cũng đoán ra được. Thấy chồng đi uống cà phê về, chị bảo anh ngồi trông coi cửa tiệm để xuống bếp chuẩn bị bữa ăn.

Buổi trưa, anh Tuấn bảo chị trông nhà để chạy ra cửa hàng mua vài vật dụng về sửa lại vòi nước đang bị rỉ nước trong nhà tắm. Suốt buổi sáng chị cũng không nhắc gì đến sinh nhật, chỉ nói qua loa chiều nay vợ chồng con trai về nhà ăn cơm, bảo anh đừng có ghé nhà ai uống bia rượu.

Vì mỗi lần anh viện lý do đi đâu đều là muốn trốn chị đi nhậu với bạn bè. Nếu nói thẳng thì biết chị sẽ cằn nhằn nên anh đều nói dối. Chị cũng biết thừa nhưng không thèm vạch mặt.

Năm giờ chiều. Vợ chồng con trai trở về với hộp bánh kem thật to, còn có giỏ trái cây và con vịt quay của đứa con gái lớn gửi em trai về mừng sinh nhật cho mẹ. Chị Trang vui mừng đến đôi mắt đỏ hoe. Anh Tuấn liếc nhìn nhưng im lặng không nói lời nào.

Một lúc sau, cả nhà thằng nhóc Khánh cũng đến. Nó mang hộp quà chạy đến mừng sinh nhật chị. Mẹ nó cũng tặng quà cho chị. Khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, thằng nhóc Khánh lại bảo:

“Bác Tuấn tặng quà cho bác Trang chưa?”.

Mẹ nó bịt miệng nó lại rồi cười giả lả, chắc mẹ nó cũng biết anh Tuấn là người thế nào:

Chị Trang cũng cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Thế nhưng, anh Tuấn từ trong nhà đi ra sân, mở cốp xe rồi đóng lại một cái rầm, làm cả nhà giật mình phải hướng mắt nhìn. Anh đi đến trước mặt chị rồi đưa hộp quà nhỏ nhét vào tay chị.

Thằng Khánh là người phản ứng đầu tiên. Nó cười lớn:

“Chúc mừng sinh nhật bác Trang, bác Tuấn tình quá”.

Mẹ nhóc Khánh lại gõ đầu nó nhưng chị cũng mỉm cười.

Vợ chồng Toàn nhìn nhau rồi cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Chị Trang có chút sửng sốt nhưng rồi lại đỏ hoe mắt vui mừng. Có lẽ năm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của chị. Dù anh không nói gì nhưng chỉ cần anh âm thầm quan tâm đến cảm giác của chị, như vậy là đủ.

Truyện ngắn của Võ Thị Tuyết Luôn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-mon-qua-bat-ngo-post691340.html