Trường Sa trong tôi
Có những nơi chỉ cần một lần đặt chân đến là đủ để cả đời không thể nào quên. Với tôi, Trường Sa là một nơi như thế, nơi mỗi cơn gió, mỗi giọt nắng đều mang hơi thở lịch sử và dáng hình đất nước.

Nhà báo Dương Ngân
Hơi thở Trường Sa
Tháng Tư năm 2024, tôi bước lên con tàu KN390, rời Đà Nẵng, bắt đầu hành trình đến với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lần đầu ra khơi xa, mang theo chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay và trái tim đầy nhiệt huyết, trước lúc lên đường, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình sẽ cố gắng tác nghiệp thật tốt.
Nhưng khi bước vào hành trình, tôi nhận ra, Trường Sa là nơi không chỉ để tác nghiệp. Trường Sa là nơi để lắng nghe, để cảm nhận rõ hơn về tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trường Sa cũng cho tôi hiểu rằng, có những điều không thể ghi hết trong máy ảnh hay sổ tay, mà chỉ có thể cất giữ bằng trái tim.
Trên con tàu KN390, dù bị say sóng, tâm trí tôi vẫn tràn ngập sự háo hức, đến mức quên đi mọi mệt mỏi. Sự quan tâm chân thành của các chiến sỹ, những người anh, người chị mới quen mà đã thân thương như người nhà, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chị Lanh, chị Quỳnh, chị Hiền, anh Tuấn Anh, anh Quang…, tuy mới lần đầu gặp gỡ, nhưng đã dành cho tôi tình yêu thương dịu dàng, khiến tôi cảm thấy mình được chở che.
Chị Lanh chăm sóc tôi mỗi khi tôi say sóng. Chị Quỳnh đưa cho tôi chiếc kẹo gừng, ánh mắt như thay lời động viên: “Em sẽ ổn thôi!”. Giữa đại dương mênh mông, con người như sát lại gần nhau hơn. Tình người nơi đầu sóng không ồn ào, nhưng nồng ấm đến mức có thể hong khô nỗi cô đơn của bất kỳ ai.

Nhà báo Dương Ngân (giữa), cùng chị Quỳnh (bên trái) - giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và chị Lanh (bên phải) - cán bộ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong chuyến công tác tại Trường Sa.
Ngồi trên con tàu giữa biển khơi, tôi chăm chú ngắm nhìn từng đàn cá heo tung mình vờn sóng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như quên đi mọi ồn ào thường nhật, lòng chợt lắng lại trước vẻ đẹp sống động mà bình yên của đại dương mênh mông.
Những bữa cơm ấm nóng trên tàu KN390, do chính các chiến sỹ chuẩn bị, như những ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người giữa biển rộng, trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá. Mỗi phút giây trôi qua, tôi cảm nhận được, những thành viên trên chuyến tàu càng thêm yêu thương, gắn bó.
Tàu KN390 đưa chúng tôi đi qua các đảo Đá Tây A, Đá Thị, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn… Mỗi hòn đảo như một nốt nhạc trong bản trường ca bất tận khẳng định chủ quyền của Việt Nam giữa Biển Đông. Nhìn những công trình kiên cố trên đảo, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tôi thấy trong lòng trào dâng niềm tự hào.
Trường Sa trong tôi không chỉ là nơi từng đến, mà là nơi tôi đã để lại một phần trái tim.
- Nhà báo Dương Ngân
Tôi gặp một người lính trẻ mới 21 tuổi trên đảo Đá Tây A. Em chia sẻ: “Ở đây, tụi em học cách yêu đất nước không bằng sách vở, mà bằng từng phiên gác, từng bước chân tuần tra trên cát nóng”. Tôi không biết nói gì, chỉ lặng nhìn đôi mắt em. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy ánh lên màu Tổ quốc.
Trên đảo Song Tử Tây, tôi gặp những người lính tuổi mới đôi mươi đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo. Họ kể chuyện tuần tra, kể chuyện gió mùa, chuyện sóng cấp 7, cấp 8, kể cả những lần trực chiến suốt đêm khi có tàu lạ xuất hiện gần đảo.
Lên đảo Trường Sa Lớn, tôi vào một lớp học nhỏ. Không gian đó dường như rất quen thuộc với tôi: bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ... Một bé gái đứng lên đọc bài, giọng còn ngọng nghịu: “Biển… là… quê hương của… con…”. Em bé ấy được sinh ra trên đảo, chưa một lần đặt chân đến đất liền. Em yêu biển, biết vẽ hình lá quốc kỳ, biết hát Quốc ca.
Một buổi chiều, tôi có dịp trò chuyện với người phụ nữ đã cùng chồng ra đảo 4 năm nay. Chị bảo, thời gian đầu sống trên đảo cũng không quen, nhưng giờ đây, với chị, đảo là nhà, là gia đình. Nhìn chị ôm đứa con trai nhỏ trong đôi tay gầy, tóc bay bay trong gió, tôi đã thấy một dáng hình rất Việt Nam, thấy được sự hy sinh lặng lẽ và thấy cả sự kiên cường.
Những ngày ở Trường Sa, tôi miệt mài tác nghiệp từ sáng đến chiều, dưới nắng gió chát mặn của biển khơi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, làn da sạm đen đi thấy rõ. Nhưng chưa một giây nào tôi thấy mỏi, bởi mỗi câu chuyện được ghi lại, mỗi bức ảnh được chụp đều là một nhịp đập, một hơi thở của Trường Sa.
Khoảnh khắc khiến tôi nghẹn ngào là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma. Giữa biển trời xanh thẳm, từ trên boong tàu, chúng tôi thả hoa xuống biển. Gió thổi mạnh, hoa chao nghiêng theo từng đợt sóng. Tôi nghe tim mình nhói lên khi nghĩ tới hình ảnh 64 người lính đã ngã xuống, mà tay vẫn ôm chặt lá cờ đỏ sao vàng không để rơi xuống biển.
Tôi nhớ mãi hình ảnh một chiến sỹ lặng lẽ đứng nghiêm trong lễ tưởng niệm, mắt rưng rưng, nhưng thể hiện rõ lời thề sắt đá, noi gương các anh hùng đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Có những lời nguyện ước như thế, không cần ghi lại, bởi nó đã là một phần dòng máu chảy trong tim người lính Việt.

Nhà báo Dương Ngân (Báo Tài chính - Đầu tư) và các chiến sỹ Trường Sa
Gần lắm Trường Sa
Ngoài những phút giây lên đảo, thì màn đêm trên tàu KN390 cũng khiến tôi nhung nhớ khôn nguôi. Giữa tiếng sóng vỗ từng nhịp, từng nhịp vào mạn tàu, các chiến sỹ ôm đàn guitar hát vang những bài ca về Tổ quốc, về tình yêu đất nước, quê hương. Không đèn màu, không sân khấu, chỉ có ánh trăng và gió. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như đang sống trong một bản anh hùng ca. Những câu hát không chỉ là âm nhạc, mà là lời nguyện thề, là tiếng gọi cùng nhau giữ lấy non sông.
Một người lính già lặng lẽ ngồi cuối góc tàu, giọng khàn đặc, nhưng ánh mắt dịu dàng khi hát “Gần lắm Trường Sa”. Tôi chưa kịp hỏi hết tên của những người lính, nhưng tôi biết, bất cứ ai có mặt nơi đây đều khắc ghi trong tim hình bóng Trường Sa.
Ngày chia tay, các chiến sỹ và người dân trên đảo đứng vẫy tay nhìn theo chúng tôi rất lâu. Lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay kiêu hãnh, bài hát về Trường Sa vang vọng giữa đại dương mênh mông. Tôi cầm chiếc máy ảnh, nhìn qua ống kính, nhưng không thể bấm máy. Mắt tôi nhòe đi. Không phải vì nắng, mà vì không nỡ rời xa.

Tôi trở về đất liền, mà vẫn nghe đâu đây mùi gió biển. Nhớ đảo xa, nhớ những con người nơi đầu sóng, tôi thầm hứa với chính mình: sẽ có một ngày quay lại với Trường Sa.
Trường Sa trong tôi không chỉ là nơi từng đến, mà là nơi tôi đã để lại một phần trái tim. Hành trình tác nghiệp tại Trường Sa khép lại, nhưng với tôi, đó chỉ là sự khởi đầu. Những câu chuyện, những hình ảnh thân thương về con người và cuộc sống nơi đảo xa sẽ còn vang vọng mãi, thôi thúc tôi và những người làm báo tiếp tục ghi dấu, tiếp tục lan tỏa, để Trường Sa luôn sống động trong tâm thức mỗi người Việt. Tôi tin rằng, sẽ còn nhiều hành trình như thế, nối dài tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương.
Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/truong-sa-trong-toi-d308568.html