Trứng gà trứng vịt
Bóng đá Việt Nam đang trong những ngày vui. Sau những kỳ tích của U.23 và tuyển quốc gia trên các đấu trường khu vực, châu lục là thành tích chưa từng có ở cấp độ câu lạc bộ (CLB) khi cả hai đội vào chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á đều là của Việt Nam.
Tất cả đều là sự tiến bộ và phát triển đáng tự hào, song hãy cùng tỉnh táo để đánh giá đúng ta và bạn, để chuẩn bị tốt nhất hướng tới những mục tiêu phía trước.
Hãy nhớ lại những khoảng thời gian các đội Hà Nội FC và Becamex Bình Dương bị các đội bạn Ceres Negros (Philippin) và PSM Makassar (Indonesia) ép sân, liên tục bắn phá khung thành trong cả trận lượt đi và lượt về. Bóng đá là khoảnh khắc khi những tình huống ghi bàn gần như mười mươi mà đội bạn không tận dụng được, còn ta lại thành công. Hãy nhớ đến trận lượt đi của B.Bình Dương. Ở thế 10 chống 11 và thời gian đang trôi về cuối trận, một đường chuyền chính xác của Lê Tấn Tài và cú đánh đầu dũng mãnh của Nguyễn Tiến Linh đã làm nên bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đến trận lượt về, sau khi Bình Dương dẫn trước ở cuối hiệp 1 là cả một hiệp 2 nghẹt thở vì Makassar dồn ép. Cuộc lội ngược dòng của đội bạn tưởng như đã sắp hoàn tất khi họ ghi được 2 bàn; chỉ 1 bàn nữa thôi là chiến thắng thuộc về họ. Và cũng chỉ 1 bàn thua nữa Hà Nội FC sẽ mất vé vào chung kết. Song, cả hai đội bóng của chúng ta đều đã đứng vững bằng tinh thần quyết thắng cùng lối chơi phòng thủ kiên cường.
Có điều gì đó giống với những trận thắng của các đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Nghĩa là tinh thần, thế trận, lối chơi khôn ngoan, để rồi sau những diễn biến gay cấn đến thót tim, chiến quả cuối cùng đã may mắn thuộc về chúng ta. Cũng nghĩa là về trình độ chuyên môn các đội bóng Việt Nam chưa thể hiện được sự vượt trội, hơn hẳn các đội bạn ở khu vực. Nếu các đội tuyển U.23 và quốc gia cũng như hai CLB Hà Nội và Bình Dương đã làm cho chúng ta biết tin và không nản lòng chờ đợi vào những giây phút vỡ òa rạng rỡ thì cũng đừng quên rằng các đội tuyển của chúng ta đã không thể vượt qua những đối thủ lớn ở châu lục bởi khoảng cách đẳng cấp. Cấp độ CLB cũng vậy, chính Hà Nội FC đã thất bại trước đội bóng Trung Quốc ở trận play-off tranh vé dự AFC Champions League.
Phải nhắc tới những điều này bởi đã có nhiều người hâm mộ cực đoan, khi đội nhà thắng thì đã buông ra những lời chê bai, dè bỉu, coi thường các đối thủ. Thậm chí, còn có đủ các loại lời lẽ kích động, ruồng rẫy các lứa cầu thủ, HLV trước đây của tuyển Việt Nam. Còn nhớ, sau thành công với chiếc Huy chương Bạc đầu tiên tại bóng đá SEA Games 1995 tại Chiangmai, Thái Lan, HLV đội vô địch Thái Lan đã nói: Bóng đá Đông Nam Á không hơn kém nhau rõ rệt, đều như trứng gà trrứng vịt mà thôi. Thời điểm ấy, Thái Lan đã đứng đầu khu vực một cách thuyết phục và mạch vô địch của họ dù không liên tục nhưng đã còn kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trong khoảng thời gian dài dài đó, Singapore và Malaysia đã chen vào truất ngôi bá chủ khu vực của Thái Lan, song chính những người làm bóng đá ở những đất nước này cũng vẫn thừa nhận Thái Lan luôn là đối thủ số 1, là “ông kẹ” đáng gờm nhất. Mới đây, sau trận thắng tuyển Thái Lan tại King’s Cup, chính HLV Park Hang-seo đã khẳng định: Cuộc đua tranh giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ làm bóng đá hai nước mạnh lên.
Bóng đá là chu kỳ, có lúc mạnh lúc yếu, khi lên khi xuống. Với các nền bóng đá phát triển, họ có nền móng vững, có lực lượng dồi dào để duy trì thành tích đỉnh cao trong những khoảng thời gian dài. Trong khi đó, các nền bóng đá khác thì cùng lắm chỉ có thể lập nên những chiến tích nhất thời khi hội tụ tối ưu những yếu tố tích cực nhất. Phải mất 10 năm tròn Việt Nam mới có lần thứ 2 đoạt cúp AFF. “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”-câu này đúng trong cả bóng đá cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ đẹp, đầy hứa hẹn, trước mắt, trong ngắn hạn chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng lập lại thành tích giống như một thế hệ cầu thủ Singapore và Malaysia đã từng. Còn chuyện lâu dài là cả một sự nghiệp xây nền đắp móng bài bản cho lớp lớp cầu thủ kế tiếp. Đó dứt khoát không thể là chuyện ăn xổi ở thì, bóc ngắn cắn dài. Nếu cần chọn một từ để nói về bước tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua có lẽ “sự trỗi dậy” là chính xác hơn cả. Xin đừng quá lời, đừng vênh vang quá đà.
Khi có chiến thắng và đi tiếp trên hành trình chinh phục AFC Cup, ta hãy vui đi đã và ghi công một thế hệ đã lập nên trang sử mới cho bóng đá CLB nước nhà. Có điều, vui nhưng đừng vui quá mà quên đi những thành công và thất bại của các thế hệ đi trước, mà xem thường các nền bóng đá khu vực. Ta tiến, bạn dừng lại, tất cả chỉ là tương đối trong sự tiến bộ, quyết đưa bóng đá “vùng trũng” phát triển đến cấp độ cao hơn. Mục tiêu trước mắt là Huy chương Vàng mà chúng ta chưa từng giành được trên đấu trường SEA Games, là tiến sâu nhất có thể tại vòng loại World Cup 2022, là vòng loại U.23 châu Á và Olympic tại Nhật Bản. Với cấp độ CLB là những cái tên phải vượt qua thuộc các khu vực Đông Á, Nam Á, Trung Á. Vất vả, cực nhọc, chấn thương nhưng mong mỏi rằng, những cầu thủ của Hà Nội FC và B.Bình Dương không chùn chân mỏi gối, mong rằng từ những trận đấu khốc liệt tại V.League và Giải hạng nhất sẽ cung cấp thêm những phát hiện mới bổ sung cho U.23 và đội tuyển quốc gia.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/trung-ga-trung-vit-581101








