Tới thăm người chiến sĩ duy nhất sống sót trong vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc sau 8 năm chống chọi với bệnh tật
Cách đây 8 năm, chiếc máy bay Mi 171 bị rơi xuống khu vực Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội), 20 chiến sĩ đã hy sinh, Thượng úy Đinh Văn Dương là người duy nhất sống sót, hiện phải mang theo mình những vết thương dai dẳng do bỏng nặng.
2 năm sau vụ tai nạn và phải điều trị, anh xuất ngũ, được đưa về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) để sinh hoạt cùng gần 100 thương binh tại đây. Tuy nhiên, muốn dành thời gian quan tâm các con nên anh thường lui về nhà ở Thạch Bàn, quận Long Biên.
Người chiến sĩ phi thường
Chúng tôi trở lại thăm gia đình người chiến sĩ sau 8 năm dài đăng đẵng phải chịu đựng đau đớn từ những vết thương chằng chịt quanh người, trong căn hộ chung cư thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, anh Đinh Văn Dương ngồi trên chiếc xe lăn chờ đợi vợ con trở về sau một ngày làm việc.
8 năm, cũng là bằng ấy thời gian chống chọi với cơn đau quặn, anh Dương đã trải qua 24 cuộc phẫu thuật, 3 lần tim ngừng đập.
Bây giờ, tuy không còn 2 bàn tay và đôi chân, mặt mũi biến dạng, một bên mắt của anh thị lực còn 1/10, một bên 7/10... nhưng thật lạ, trí não anh Dương hoàn toàn bình thường, thính giác, khứu giác, khả năng ngôn ngữ của anh đã trở lại ổn định.
Anh chia sẻ, bản thân mình thoát chết thần kỳ nhờ có được 3 điều, đó là: Sự may mắn, những bác sĩ giỏi nhất Viện bỏng quốc gia (Hà Nội) - các bệnh viện hàng đầu Việt Nam, sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài cùng nghị lực và sự động viên của gia đình.
"May mắn, mình còn sống, mình phải có bổn phận, trách nhiệm để những đồng đội của mình đã ngã xuống thấy an lòng", anh Dương bày tỏ.
May mắn hơn nữa, hiện nay mọi sinh hoạt cá nhân của anh Dương đang được người vợ và mẹ hơn 60 tuổi chăm sóc rất chu đáo.
"Tháng trước nhân dịp nghỉ Hè, tôi đã cùng vợ con đi bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) chơi. Được đi chơi xa các con thích lắm. Tôi cũng thấy thoải mái hơn sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, dịch bệnh Covid-19. Tôi có được tinh thần lạc quan, vui vẻ như hiện tại cũng chính nhờ sự động viên, chăm sóc của vợ con cùng gia đình. Mọi người luôn chia sẻ những lúc thời tiết thay đổi khiến cơ thể tôi đau mỏi, giúp tôi vui tươi trong cuộc sống", anh Dương chia sẻ.
Tâm nguyện hướng về những người đồng đội
Cố gắng đẩy chiếc xe lăn tiến về phía nhiều tấm bằng khen treo trên tường, trong số này có 3 tấm bằng Chủ tịch nước trao tặng, anh Dương rướm nước mắt nhớ các đồng đội và tả lại hình dáng từng người trước khi gặp nạn, anh nói rằng; trời cho còn sống đến khi nào thì đều nhớ về các đồng đội.
"Tôi nhớ tất cả, được bay nhảy trên bầu trời, được thả dù trên không rất vui nhưng sau tai nạn tôi không còn sức để tham gia nữa, cũng khá buồn nhưng cuộc sống của mình như vậy phải chấp nhận. Trời thương cho mình được sống đã là một điều quá may mắn rồi. Chỉ hy vọng các lứa đàn em học tập, trau dồi kiến thức để các em có kinh nghiệm nhảy dù tốt hơn những lứa đàn anh như chúng tôi đã trải qua. Các em hãy cố gắng để xây dựng bảo vệ Tổ quốc vững vàng nhất", anh Dương bày tỏ.
Theo anh Dương, ngày 7/7 là dấu ấn cuộc đời vì đó là ngày anh cùng 20 chiến sĩ gặp nạn trên địa bàn Hòa Lạc. Nơi đây đã được người dân đặt di ảnh, tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh.
Vào ngày này và các dịp Tết, anh cùng gia đình về lại nơi chiếc máy bay huấn luyện bị rơi. Đối với anh, mỗi lần trở lại như gặp được đồng đội thật sự, một cảm giác rất khó tả.
"Hiện tại, đồng đội tôi được người dân địa phương hương khói mỗi ngày. Nhìn di ảnh những người đồng chí, đồng đội, tôi không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, hai năm qua do dịch bệnh Covid-19, tôi không về thăm và thắp nén hương cho đồng đội được.
Nhiều lúc nhớ đồng đội lắm… những người bạn, những đồng chí của tôi. Chúng tôi đã có thời gian ăn ngủ nghỉ, tập luyện chiến đấu cùng nhau còn nhiều hơn cả thời gian ở bên vợ con, gia đình. Là lính chiến đấu, một tuần chúng tôi chỉ có 2 buổi về với gia đình. Anh em thân thiết, động viên nhau trong cuộc sống rất nhiều".
Người chiến sĩ may mắn có tâm nguyện rằng; "Có thể sớm xây dựng một đài tưởng niệm, tưởng nhớ đồng đội. Bởi hiện nay, ở đây, gọi là nơi thờ phụng, tưởng niệm nhưng thực chất mới chỉ là một ngôi nhà được lợp tôn trên khu đất nơi xảy ra vụ tai nạn.
Tôi mong có thể xây dựng một đài tưởng niệm những anh em đã hy sinh trang trọng, lịch sự hơn. Anh em được thờ tại nơi gặp nạn che tạm mái tôn tôi cũng áy náy lắm. Tuy nhiên với sức khỏe như hiện nay cũng như mình không đủ điều kiện nên chưa làm được. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng làm một nơi để các chiến sĩ đồng đội của mình có nơi thờ tự trang trọng hơn", anh Dương nói thêm.