Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.
Ở ngôi trường cạnh nhà, âm thanh từ loa phát bài hát quen thuộc: “Em yêu trường em/ Với bao bạn thân...”. Lời bài hát ấy như sự loan báo, hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới. Một sự kiện quan trọng với không chỉ với những thầy cô giáo, với những đứa trẻ, mà còn gợi xúc cảm với mỗi người đã đi qua những “mùa” khai trường. Tôi cũng vậy.
Mỗi độ thu về, trong sắc nắng dịu nhẹ và làn gió đầu mùa, tiếng trống trường lại vang lên, đánh thức những rung động thân thương trong lòng bao thế hệ. Đó là niềm vui của những em nhỏ lần đầu đến lớp, sự háo hức của học sinh sau kỳ nghỉ hè và nỗi bâng khuâng của những người đã đi qua tuổi học trò.
Tháng 9 về trong màn “mưa giăng lối nhỏ”, trong sắc áo học trò tinh khôi và màu khăn quàng đỏ thắm. Những hình ảnh thân thương ấy gợi nhớ mùa tựu trường với những rung động trong trẻo của tuổi thơ-khi còn là những đứa trẻ ríu rít theo mẹ đến lớp giữa trời thu xanh trong, nắng vàng dịu nhẹ. Một mùa khai trường mới lại về, mang theo bao háo hức, hy vọng và những miền ký ức đẹp đẽ của mỗi người.