Bâng khuâng ngày khai trường

Mỗi độ thu về, trong sắc nắng dịu nhẹ và làn gió đầu mùa, tiếng trống trường lại vang lên, đánh thức những rung động thân thương trong lòng bao thế hệ. Đó là niềm vui của những em nhỏ lần đầu đến lớp, sự háo hức của học sinh sau kỳ nghỉ hè và nỗi bâng khuâng của những người đã đi qua tuổi học trò.

Tôi nhớ ngày khai trường đầu tiên của mình. Tối hôm trước, mẹ lấy bộ quần áo mới gấp ngay ngắn, đặt cạnh chiếc cặp. Mấy quyển vở được bọc cẩn thận, cây bút nằm gọn trong hộp. Tôi chạm tay vào từng món đồ, ngắm nghía thật lâu, trong lòng vừa háo hức vừa mong chờ buổi sáng đầu tiên đến lớp.

Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ trong ngày khai trường đầu tiên.

Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ trong ngày khai trường đầu tiên.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Ngoài trời còn bảng lảng hơi sương. Con đường đến trường vốn quen thuộc bỗng trở nên khác lạ. Có lẽ bởi hôm ấy tôi mặc quần áo mới, bên cạnh có mẹ và trước mắt là một thế giới tôi chưa biết sẽ có những gì đang chờ đợi.

Tôi nhớ cảm giác đứng trước cổng trường. Những đứa trẻ bằng tuổi, đứa níu tay mẹ, đứa nép sau lưng bố, đứa ríu rít làm quen với bạn mới. Tiếng gọi nhau, tiếng xe đạp, tiếng cười nói tạo thành thứ âm thanh rất riêng của buổi sáng khai trường.

Rồi tiếng trống vang lên.

Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “khai trường”. Chỉ biết sau tiếng trống, mẹ rời khỏi cổng, còn tôi theo các bạn vào lớp. Tôi ngoái lại nhìn mẹ thật lâu. Bóng mẹ đứng ngoài cứ nhỏ dần sau những bước chân của cô giáo. Tôi không khóc, chỉ thấy trong lòng có một khoảng trống rất lạ.

Tuổi học trò thường vậy. Khi đang sống trong những năm tháng ấy, ta chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được lớn lên. Đến khi trưởng thành, lại mong có một lần được quay về, chỉ để ngồi trong lớp học cũ, nghe tiếng trống trường và nhìn nắng rơi trên ô cửa sổ.

Tôi từng nghĩ ký ức về trường học rồi sẽ phai mờ theo năm tháng. Những cái tên, khuôn mặt, bài học sẽ bị lãng quên. Nhưng hóa ra, thời gian chỉ làm ký ức ấy lắng xuống, để đến một ngày chợt nhớ, mọi thứ vẫn hiện về nguyên vẹn.

Tôi nhớ nhất buổi sáng đầu tháng Chín năm ấy. Con đường đến trường khi đó còn nhiều đoạn đất đá. Những hôm trời mưa, đôi dép lấm bùn, chiếc cặp sách được ôm sát vào người để khỏi ướt. Nhưng chẳng đứa trẻ nào thấy con đường ấy xa. Chúng tôi đi bên nhau, kể đủ thứ chuyện, từ bài tập chưa làm xong đến những ước mơ chẳng có đầu cuối.

Bây giờ, đường đến trường đã rộng hơn, lớp học khang trang, sách vở đầy đủ. Những đứa trẻ hôm nay có nhiều điều kiện để học tập và khám phá thế giới. Nhưng nhìn các em trong ngày khai trường, tôi nhận ra ánh mắt rất quen thuộc. Đó là ánh mắt đang đứng trước một cánh cửa mới, háo hức và đầy mong đợi.

Có lẽ thời gian thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi cảm giác của ngày khai trường. Tiếng trống vẫn vang lên, lá cờ tung bay trên sân trường, những gương mặt học trò bừng sáng trong nắng sớm. Thầy cô vẫn đứng đó, trao cho học sinh bài học đầu tiên của một năm học mới.

Chỉ có chúng ta đã lớn và hiểu rằng ngày khai trường không đơn thuần là dấu mốc mở đầu năm học. Đó là một trong những cánh cửa đầu tiên của cuộc đời. Qua cánh cửa ấy, mỗi đứa trẻ học cách tự lập, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng ước mơ. Từ mái trường, những bước chân nhỏ bé dần đi xa hơn, đến những chân trời rộng lớn.

Những tràng vỗ tay rộn ràng trong ngày khai giảng, mở đầu một năm học mới.

Những tràng vỗ tay rộn ràng trong ngày khai giảng, mở đầu một năm học mới.

Tháng Chín năm nay lại về. Từng hồi trống khai trường vang lên, đánh thức trang sách mới và chắp cánh những ước mơ. Các em háo hức đến trường, còn người lớn, giữa bao bộn bề của cuộc sống, có thể sẽ bất chợt dừng lại một chút để nhớ về chính mình của ngày xưa. Để nhận ra, có những mùa khai trường đã đi qua rất lâu nhưng chưa bao giờ thực sự khép lại.

Bởi trong mỗi chúng ta luôn có một đứa trẻ từng đứng dưới sân trường ngày ấy, với bộ quần áo mới, chiếc cặp nhỏ trên vai và đôi mắt trong veo nhìn về phía trước. Đứa trẻ ấy đã lớn, đi qua nhiều con đường, nhưng mỗi độ thu về vẫn nghe trong ký ức tiếng trống khai trường ngân lên, thân thương, trong trẻo và bâng khuâng như lời gọi từ một miền tuổi thơ không thể trở lại.

Thanh Tú

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/bang-khuang-ngay-khai-truong-3192014.html