Bà đi vào một chiều đầu tháng 7 âm lịch, nay đã sáu năm. Là một chiều giờ tan tầm mà nắng còn đổ vàng trên sân viện 354, đường từ văn phòng tới viện rồi từ cổng viện vào chỗ bà nằm đằng đẵng khác thường, tựa như vô tận, sâu thăm thẳm.