NHỚ BÀ
Bà đi vào một chiều đầu tháng 7 âm lịch, nay đã sáu năm. Là một chiều giờ tan tầm mà nắng còn đổ vàng trên sân viện 354, đường từ văn phòng tới viện rồi từ cổng viện vào chỗ bà nằm đằng đẵng khác thường, tựa như vô tận, sâu thăm thẳm.

Tấm hình chụp từ 2015 bằng chiếc Sony cũ mờ tịt phải nhờ AI phục chế. Hai bà cháu đều đẹp
Thuở nhỏ, bố mẹ bận làm, tôi ở với bà ngoại nhiều. Hai bà cháu như hình với bóng. Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày hè 5 giờ sáng tinh mơ dậy lẽo đẽo theo bà đi dọc từ nhà trên cung đường Hoàng Hoa Thám ngập sắc xanh để đến chợ. Trời sớm Hà Nội những năm chín chín, hai nghìn mát rượi trong veo và còn hoang sơ hơn bây giờ nhiều.
Đôi dép nhựa trong, gót cao độ đôi phân cùng đôi gấu quần vải rộng thùng thình cứ vẩy vẩy theo nhịp chân bà bước nhanh thoăn thoắt. Thi thoảng bà ngoái lại giục tôi nhanh lên, lúc giục là bà hay có điệu dậm một chân xuống, vừa dậm vừa giục, nghe lọc cọc, vui tai.
Sau này, bà đi xa rồi, có lần thấy bà trong mơ, chính là hình ảnh quen thuộc này, là tiếng dậm chân vẫn vang trong tâm tưởng.
Sính đôi dép nhựa của bà. Giờ ngủ trưa của người lớn vốn là giờ lông bông lý tưởng của bọn trẻ con. Chân xỏ đôi dép của bà, bàn chân bé tẹo thò hẳn ra đầu dép, ngón chân bấu chặt cho khỏi tuột - hành trang bêu nắng có thế, trước thì cùng chị Quyên, rồi sau này thì đến Phương, sau nữa có cả Huy đi theo (đều là anh chị họ con bác).
Khi thì đi hái hoa dâm bụt bên nhà bà Yến hàng xóm xì xụp bỏ miệng mút mút ngọt ngọt cùng nhau. Khi thì ra khu đường đất ngoài đầu ngõ (giờ là đường ven sân Quần Ngựa), hái dâu ta chua loét ăn, hái hoa cỏ dại quấn thành bó mang về chơi đồ hàng, có khi tết thành vòng hoa đội đầu giả chơi trò đám cưới. Lúc lại rúc bờ rào bờ dậu trốn tìm, đồ cứu, cá sấu lên bờ… Ham chơi nhiều khi bạt mạng tới lúc bà đi tìm khắp nơi mới về, nghe tiếng bà gọi phải trốn thật nhanh, bà chưa tìm thấy là còn được chơi tiếp.
Ký ức có bà, còn là tiếng rao “tào phớ đây!” mỗi ngày vào tận cổng nhà bà ở cuối ngõ. Người bán hàng hớt tào phớ bằng miếng vỏ con trai, nước đường ngọt lịm, kê cái ghế gỗ nhỏ xiu từ gánh hàng cho khách ngồi ăn ngon lành tại chỗ. Nhưng thích nhất vẫn là nhìn tay người bán hớt từng miếng tào phớ mỏng tang, chỉ ước cũng được thử hớt một lần. Chưa được thử nên giờ nghĩ đến vẫn thích. Chẳng biết giờ còn ai hớt tào phớ bằng vỏ trai nữa không?
Có lần bà đi bộ sang bên đường, hình như đoạn dốc Tam Đa, để mua bánh bao về cho tôi ăn sáng. Sau các bác nói chuyện mới biết sớm đó, bà sang đường bị xe máy quệt ngã bầm chân. Tới tận giờ, mỗi lần cầm chiếc bánh bao nhân thịt trứng cút vẫn bất giác xót lòng nhớ về.
Thương bà, nhiều lúc cũng muốn giúp bà. Khi là tự tắm, vào phòng tắm chặn nắp cống, mở cả hai cái vòi nước xả hết cỡ, xịt sữa tắm lên sàn rồi nằm lăn ra quẫy quẫy. Nước tràn qua khe cửa lênh láng ra cả bếp. Bà biết cả, nhưng không mắng.

Dáng bà còm cõi. Ảnh: N.Lộc
Cũng vì thương bà nên hồi đó tranh rửa rau muống cho bà. Nghĩ nước rửa bát làm sạch bát, cũng sẽ làm sạch rau, con bé quấy rau lẫn nước rửa bát, bong bóng phập phồng, nhìn thích nhưng rửa mãi không hết. Kết quả, bữa cơm tối ấy không có rau ăn. Cũng từ đó, tôi không dám xin bà thêm một lần được rửa rau, kể cả làm cơm cỗ.
Tôi còn biết nhổ tóc bạc cho bà nữa. Thi thoảng kẹp nhíp chưa chuẩn, nhổ nguyên cả mấy cọng tóc đen, bà giật thót, đau điếng và xót tóc. Càng có tuổi tóc bà càng mỏng, búi tóc còn phải có cả dải vải quấn độn vào tóc để đầu đỡ trơ trụi.
Thuở đó, thích bà hơn thích mẹ. Trong mắt bé con ham chơi, ưa nịnh ngọt, mẹ “ghê gớm” vì hay quát mắng. Bà cũng mắng nhưng là… mắng yêu, bà không giận nên không việc gì phải sợ. Ngày bé hảo ngọt đam mê cơm trộn đường, ngậm cơm ăn chậm “số má” trong đám 14 đứa cháu của bà. Bà bê bát cơm theo khắp từ nhà ra ngõ tới lúc cơm khô đét mới xong bữa. Ấy thế rồi theo thời gian, theo những tháng ngày bên bà, tôi lớn.
Lớn rồi bận học, bận yêu, bận mơ mộng đủ điều ngoài kia, dù cùng trong một thành phố mà cứ lâu thật lâu mới lại sang thăm bà. Rồi một ngày cao lớn hơn cả bà, mà có khi là do bà dần sọp đi vì tuổi già nữa thì đúng hơn. Tấm hình chụp từ 2015 bằng chiếc Sony cũ mờ tịt phải nhờ AI phục chế. Hai bà cháu đều đẹp. Hôm đó cũng một ngày hè đầy nắng.
Ký ức xa lắc có bà vẫn mênh mang vỗ về tâm hồn giữa bộn bề những thứ lo nghĩ chán ngắt của đứa con nít giờ đã phải làm người lớn. Giọng bà “gượm đã!” đi cùng những tháng ngày còn bé xíu xiu, vẫn như rất gần, mỗi khi tôi sốt sắng đòi bà, giục bà làm gì cho mình. Trước đó hay sau này cũng chỉ nghe mỗi bà nói vậy, lớn lớn đi học biết tí chữ còn cười trêu bà vì bà cứ “gượm đã!”, chẳng giống người khác.
Chiều đầu tháng 7 âm lịch, nắng dịu sau trận mưa vội ban trưa, bụi bặm ồn ào tuy đã thành đặc sản, nhưng vẫn len lỏi thứ mùi vị ngọt lành thân thuộc của Hà Nội gần ba thập kỷ trước.
Mùi vị của ký ức, nối một ngày với cả thiên thu.
Nhớ bà!
Tháng Bảy âm lịch, 2026
