Cùng ngồi nhớ năm cũCon kể chuyện bão giôngMẹ mỉm cười lặng lẽDịu dàng như dòng sông.Buồn vui nào cũng thâýMái nhà xưa quê nghèoCó cha đi cày ruộngCon lội suối, băng đèo.Dù tóc con đã bạcDù lưng mẹ đã còngMà sao nhìn lạ thếCon vẫn bé trong lòng?