Tản văn của Lê Thị Xuân giản dị từng câu chữ nhưng xúc động đến nao lòng. Chị viết về bản thân, nhưng cũng là viết cho mọi người, bởi chị hiểu những cảm xúc này dường như ai cũng có.
Ngay nhan đề cũng đã là một ẩn dụ nghệ thuật của tác giả. Bóng cả là cây bưởi, chở che cho con người, mang lại hoa thơm trái ngọt dâng hiến cho họ, nhưng bóng cả cũng chính là nội, ân cần bao bọc con cháu, là chỗ dựa tinh thần, là nơi nương tựa cho mọi người trong gia đình.