Những cơn gió mùa hoang hoải gợi nhớ kỷ niệm tôi và em. Lần đầu mình biết nhau trong đêm lửa trại do trường tổ chức ở vùng ven đô, tôi và em cùng tham gia sân khấu thơ bằng những bài thơ giầu khát vọng tuổi trẻ, về hương đồng nội, dù em không lớn lên từ đồng làng. Rồi như một câu chuyện ngôn tình, tôi và em hẹn gặp nhau sau đó để đàm đạo về thơ trong một căn nhà gỗ. Em hồn nhiên, sống hết mình cho nàng thơ của mình, còn tôi một vài lần dự mở cửa trái tim thơ để em bước vào, nhưng rồi lại bị sự tự ti khép lại.