Thơ hay về mẹ thì nhiều, thường dễ lay động lòng người. Còn thơ hay viết về cha lại hiếm, nhưng tình yêu ấy thiêng liêng tựa non cao không lấy gì sánh nổi: 'Bàn tay cha bong da theo từng mùa vụ/ bàn tay lợp nhà lo giữ cho cái nóc/ kẻo mai ngày cột mục kèo hư' (Đỗ Ngọc Yên). Có phải chính vì thế mà câu thơ Lê Đình Tiến càng thêm day dứt mỗi khi trở lại quê nhà: 'Tôi đi lâu lắm mới về/ Cái giường đang lệch cha kê cho bằng'. Càng xúc động hơn với bạn thơ trẻ Trương Công Tưởng viết về cha trong bối cảnh đau lòng: 'Cha cứ bước đi ngõ mới/ Mẹ vẫn cô đơn năm tháng cỏ mòn'. Công cha cứ khắc ghi in đậm, như gốc tre đầu làng, như đường cày, bãi bắp vườn dâu nơi xóm nhỏ... Hình ảnh ấy mãi mãi nằm trong trái tim mỗi người..