Khung cửa sổ

Mỗi sớm, tôi thích nán lại bên cửa sổ, thả tầm nhìn ra bên ngoài, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh mênh mông, cao vợi, ngắm những sợi nắng mảnh mai rớt xuống sân nhà, xiên xiên qua khung cửa. Tôi đưa tay hứng nắng, nắng ướp lên bàn tay tôi hương vị yên bình của buổi sớm mai. Tôi hít căng lồng ngực không khí thơm lành, đưa mắt nhìn cành hồng vươn lên, những chiếc nụ hoa bé xíu từ từ nhả giọt sương đêm khi nắng lên. Ngoài kia, những em bé Jrai tíu tít gọi nhau đến trường trên con đường ngang qua trước nhà… Và chân trời, chân trời xa xa diệu vợi. Chân trời như mở ra trước mắt, ngút ngàn xanh mà cũng rất gần!