Tìm lại Cửu Tư Đài
HNN - Tôi đến thăm cung An Định vào một ngày nắng ấm đầu xuân. Không tính những vị khách ngoại quốc khiêm cẩn dừng lại trước từng hiện vật, thì tôi đồ rằng trong số hơn 20 bạn trẻ đang xúng xính với áo dài, với hoa, với đủ kiểu tạo dáng chụp hình, ít người biết được rằng họ đang ở rất gần những dấu tích của một nhà hát nổi tiếng cuối triều nhà Nguyễn nay đã hoàn toàn biến mất: Cửu Tư Đài.

Vườn hoa xanh mát tại nền móng của Cửu Tư Đài. Ảnh: Thu Thủy
“Tiếc thay…”
Ấy cũng là cảm giác đã dẫn tôi đến với dấu tích nền móng của Cửu Tư Đài, nơi hiện nay là vườn hoa, cây xanh thẳng tắp được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chăm sóc kỹ lưỡng. Bù lại cho sự vụng về khi “chạm” không thành công tại vị trí nền móng của Cửu Tư Đài, tôi được TS. Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kết nối với những dòng sử liệu về di tích này do nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An ghi trong “Huế xưa và nay - Di tích & thắng cảnh”.
Trong cuốn sách do NXB Thông tin ấn hành này, nhà nghiên cứu Phan Thuận An ghi rõ: Được xây dựng dưới thời Vua Khải Định (1916 - 1925), Cửu Tư Đài là một trong ba nhà hát cung đình nổi tiếng một thời ở Kinh đô Huế (Hai nhà hát kia Duyệt Thị Đường - Đại Nội và Minh Khiêm Đường - lăng Vua Tự Đức). Cùng với Khải Tường Lâu, Cửu Tư Đài là một trong hai công trình kiến trúc chính của cung An Định. Nhà hát được xây dựng vào những năm 1922 - 1923.
Nhà hát Cửu Tư Đài được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với diện tích xây dựng 1.150m², có thể tiếp nhận hơn 500 khán giả. Vào những năm cuối thời Bảo Đại (1926 - 1945), ngoài việc dùng làm sân khấu biểu diễn các bộ môn nghệ thuật cung đình truyền thống Huế, Cửu Tư Đài còn là nơi biểu diễn các vở tuồng cải lương đặc sắc do Hoàng hậu Nam Phương cho mời những gánh hát nổi tiếng trong Nam ra phục vụ. Các nghệ sĩ cải lương số một bấy giờ như Năm Phỉ, Phùng Há đều đã có dịp trổ tài tại nhà hát này. Tiếc thay, từ sau năm 1947, qua nhiều biến cố chiến tranh, Cửu Tư Đài thành phế tích. Từ đó, Cửu Tư Đài chỉ còn trong những ký ức rời rạc và cực kỳ ít thông tin tư liệu về công trình…
Tại một góc phố sầm uất của phố Tây Chu Văn An, câu chuyện về Cửu Tư Đài lại được một người trẻ thuộc thế hệ 8X - Nguyễn Tấn Anh Phong, nhắc lại với những cảm xúc vỡ òa. Phong là một trong những thành viên của nhóm Tân Đô Thành Hiếu Cổ - nhóm hội tụ 6 người, mỗi người mỗi công việc, địa điểm khác nhau nhưng cùng chung niềm đam mê khai thác, sưu tầm và phân tích, số hóa ảnh tư liệu. “Tại sao anh lại quan tâm đến Cửu Tư Đài?”, tôi hỏi. Phong trả lời, chậm mà chắc: “Vì nó quá bí ẩn! Không hiểu sao có rất ít tư liệu ảnh về Cửu Tư Đài. Tư liệu ảnh duy nhất mà chúng tôi có được là một bức không ảnh rất xa, được chụp từ hướng An Cựu lên và chỉ thấy cung An Định mờ nhòa. Công trình di tích càng ít tư liệu, càng bí ẩn, càng khơi dậy sự tò mò của nhóm, cứ thế chúng tôi luôn nỗ lực săn tìm qua các nguồn ảnh tư liệu”.

Hồ sơ tư liệu về An Định cung, trong đó có Cửu Tư Đài
Trong những nỗ lực đi tìm những thông tin chính xác nhất có thể về một Cửu Tư Đài từng hiện hữu trên mặt đất, nhóm của Phong đã bằng mọi cách để xin xem những bản vẽ khảo cổ về di tích này từ nguồn đang có của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Nhưng tất cả những lập luận mà nhóm có thể đưa ra về công trình này đều sai và càng đẩy nhóm ra xa với những gì nhóm đã có thể hiểu về Cửu Tư Đài và mô-típ kiến trúc của Triều Nguyễn.
“Cuộc gặp” nửa vòng trái đất
“Thật bất ngờ, khi một ngày đẹp trời - Phạm Nhật Tiến, một thành viên của nhóm đang du học ở Mỹ, hữu duyên “gặp” Cửu Tư Đài tại Bảo tàng Quốc hội Mỹ thông qua một bộ hồ sơ về Việt Nam trước đây”, Phong kể. Anh cho biết thêm, thực ra đầu mối hồ sơ mà Phạm Nhật Tiến tìm thấy ở Bảo tàng Quốc hội Mỹ không nói đích danh Cửu Tư Đài mà nói đến cung An Định của Triều Nguyễn. Những mã số trên hồ sơ ấy cho thấy hiện nay toàn bộ hồ sơ về cung An Định đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Sài Gòn (nay là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, TP. Hồ Chí Minh). Từ những thông tin này, Nguyễn Chí Thành - một thành viên khác của nhóm Tân Đô Thành Hiếu Cổ đã trực tiếp đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II để xác minh thông tin và thật vui mừng khi Thành đã tìm thấy những chi tiết về bộ hồ sơ của Cửu Tư Đài tại đây. Từ Huế, Phong lại liên hệ trực tiếp với ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để có thể cùng phối hợp Nam tiến khai thác tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - TP. Hồ Chí Minh. Với sự hỗ trợ của ông Hoàng Việt Trung, năm 2024, Nguyễn Tấn Anh Phong cùng với cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ.
“Lần giở trang đầu tiên của tư liệu, cảm giác bồi hồi xúc động dâng trào khi thấy được một phần của Huế vào những năm 1947, 1950, rồi 1957… Và khi giở đến đoạn Cửu Tư Đài, anh em đều vô cùng xúc động - Cả một Cửu Tư Đài còn gần như vẹn nguyên trên tư liệu ảnh”, Phong nói.

Kết thúc hành trình khai thác tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - TP. Hồ Chí Minh (Ảnh dưới. Ảnh: Bảo Châu
May mắn là quá trình số hóa tư liệu ảnh, nhóm của Phong đã có thể làm rõ được các kết cấu của nội thất. Những tấm bản đồ được người xưa họa đồ lại vô cùng chi tiết cấu tạo các tầng lầu của Cửu Tư Đài. Từ những dữ liệu này, chúng tôi đã phân tích và đối chiếu với những lập luận đã thất bại trước đó, cuối cùng đã tìm ra đáp án về một Cửu Tư Đài hoàn toàn trùng khớp. Điều đó giúp chúng tôi khẳng định, Cửu Tư Đài - vốn chỉ tồn tại trong ký ức, nay đã được giải mã một cách thuyết phục, với cơ sở khoa học tin cậy qua ảnh tư liệu”, Phong nói, nhiều quãng giọng lạc đi vì xúc động.
Cùng với bộ hồ sơ về cung An Định, về Cửu Tư Đài, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II còn lưu trữ cả một kho tư liệu đồ sộ về hệ thống di tích Cố đô Huế. Giữa Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có mối quan hệ hợp tác hỗ trợ thông tin lẫn nhau. Tuy nhiên, do kho tư liệu quá đồ sộ, quá trình số hóa của đơn vị chủ quản vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nên vô hình chung kho tư liệu ấy vẫn đang là “kho báu chìm” trên mặt đất.
Phong cho biết, tất cả những thông tin số hóa về Cửu Tư Đài mà nhóm giải mã được qua nguồn tư liệu ảnh đã được anh chuyển giao vô điều kiện cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và anh có một niềm tin chắc chắn: Cửu Tư Đài sẽ xuất hiện trở lại trong một dự án nào đó ở tương lai không xa.
Là người đánh giá rất cao tư duy khoa học của tư liệu ảnh đối với công tác trùng tu các công trình di tích Cố đô Huế, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hiện nay đơn vị chưa có kế hoạch để phục hồi Cửu Tư Đài. Tuy nhiên, ngay khi các yêu cầu đảm bảo, đơn vị sẽ lên kế hoạch cho di tích này.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tim-lai-cuu-tu-dai-162625.html












