Tiếng chiêng gọi lúa về trên đại ngàn
Tháng Tám, tháng Chín hằng năm, trước mùa rẫy, đồng bào Ê Đê ở Đắk Lắk thường tổ chức lễ cầu mùa, cầu bình an-một nghi lễ nông nghiệp quan trọng nhằm tạ ơn thần linh, cầu mong mùa màng bội thu và buôn làng bình an. Nghi lễ thường bắt đầu trong tiếng chiêng vang vọng, trước sự chứng kiến của thần linh giữa không gian trời đất bao la. Đây không chỉ là một sinh hoạt tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết buôn làng qua bao thế hệ.

Dân làng tham gia vòng xoang sau khi nghi lễ hoàn thành. Ảnh: Bích Nguyên
Nghi lễ của niềm tin và lòng tri ân
Trong khuôn khổ Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" vừa diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), các nghệ nhân đến từ Đắk Lắk đã tái hiện nghi lễ cầu mùa, cầu bình an của dân tộc Ê Đê, mang đến cái nhìn chân thực nhất cho công chúng Thủ đô về nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Ê Đê. Trong không khí của những ngày đầu năm rực rỡ sắc xuân, khi mùa rẫy đã trọn vẹn, anh Y Maih Mlô, nghệ nhân buôn Wiâo A, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, phấn khởi chia sẻ với chúng tôi về nghi lễ truyền thống của dân tộc mình: "Ý nghĩa của Lễ cầu mùa, cầu bình an là để xin thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, lúa bắp đầy kho, dân làng được bình an. Chúng tôi thường tổ chức nghi lễ này trước khi bước vào mùa rẫy, khoảng cuối tháng Tám, đầu tháng Chín”.
Theo anh Y Maih Mlô, Lễ cầu mùa, cầu bình an thường được tổ chức ngoài trời, tại khoảng đất rộng trước nhà dài. Không gian ấy mang ý nghĩa kết nối giữa con người với tự nhiên, giữa hiện tại với cội nguồn. Trung tâm của buổi lễ là bàn cúng được bày biện lễ vật gồm rượu cần, 1 con gà, 1 con heo, vòng đồng... tùy điều kiện từng buôn. Ngoài ra, người dân còn phải chuẩn bị các vật dụng để phục vụ cho buổi lễ như: Cột Gơng bằng các ống tre, lồ ô để buộc rượu; ghế nhỏ có bọc thổ cẩm để ngồi đánh chiêng và uống rượu cần; chiếu lớn, chén đồng, tô đồng, mâm đồng, nồi đồng, dụng cụ làm nông (dao, cuốc), bồ lúa, hạt lúa...
Theo truyền thống, người chủ trì nghi lễ là thầy cúng-người am hiểu luật tục, thông thạo lời khấn cổ truyền. Trong trang phục truyền thống, ông thay mặt cộng đồng đọc lời cầu nguyện, mong thần linh tiếp tục che chở để lúa đầy bồ, người dân trong buôn làng khỏe mạnh, gia súc sinh sôi. Để tiến hành nghi lễ cầu mùa, cầu bình an, cộng đồng người Ê Đê tiến hành nghi thức dựng và cúng cây nêu trước. Đây là nghi lễ mời Yang về chứng giám, đánh dấu không gian thiêng, cầu bình an, mùa màng, sức khỏe, xua đuổi điều xấu, gắn kết cộng đồng. Cây nêu được dựng xong cũng là lúc thầy cúng bắt đầu nghi thức cầu mùa, cầu bình an.
Khi những thanh âm rộn rã của dàn chiêng vang lên, thầy cúng Ae Bâu (xã Krông Năng) cất lời khấn: “Ơ Yang, ơ các thần. Con gọi thần núi, thần sông. Con gọi thần lúa Yang Padai, thần rượu Yang M’nam, thần nhà Yang Sang. Mời các thần hãy cưỡi gió mà về, cưỡi mây mà đến. Mời hồn ông bà, tổ tiên, những người đã khuất về ngồi trên ghế Kpan, tựa lưng vào cột Gơng để nghe con cháu thưa chuyện”. Khấn xong, thầy cúng châm nước vào 3 ché rượu nhằm thông báo với mọi người rằng thần linh đã về dự.
Lời khấn của thầy cúng trong nghi lễ này không chỉ là nghi thức tôn giáo mà còn hàm chứa sự tôn kính, biết ơn các thần linh, tổ tiên. Lời khấn cũng thể hiện khát vọng sống hài hòa với tự nhiên của các cộng đồng dân tộc Ê Đê cũng như người M’ Nông, Gia Rai sinh sống ở đại ngàn cao nguyên.
Tiếp đó, thầy cúng Ae Bâu cầm gùi lúa và công cụ lao động để ban phúc và khấn: “Ơ Yang! Xin hãy đổ mưa xuống cho lúa trổ nhiều bông, chắc hạt. Xin Yang cho hạt lúa mọc đều như cỏ, chắc hạt như đá. Cầu cho lúa về đầy kho, bắp về đầy bồ. Đừng cho con chim, con chuột đến phá rẫy; đừng cho cái nắng làm cháy lá, cái gió làm đổ cây. Cho cái gùi của dân làng luôn nặng, cái bụng của dân làng luôn no. Cầu cho dân làng không ai đau ốm, người già khỏe mạnh, trẻ con lớn nhanh như thổi. Xin Yang ngăn chặn con ma xấu mang bệnh dịch vào làng. Cho dân làng con đường đi không bị gai đâm, con suối dân làng lội không bị trơn trượt. Cầu cho buôn làng hòa thuận, tiếng chiêng luôn vang dội khắp núi rừng”.
Sau đó, thầy cúng lấy nước đổ vào ché rượu cần, lấy rượu cần đổ vào gùi lúa với hàm nghĩa cầu cho mùa màng bội thu, rồi lấy tiết lợn trong bát đồng tưới vào gùi đựng thóc lúa để mong lúa đầy kho. Thầy cúng lại lấy một nhánh lá nhúng rượu cần vẩy tứ phương để đuổi tà ma, cầu bình an cho dân làng.
Tiếng chiêng gắn kết cộng đồng
Theo anh Y Maih Mlô, điểm đặc sắc làm nên linh hồn của lễ cầu mùa là âm nhạc cồng chiêng. Trong nghi lễ, một chiếc trống lớn được đặt cạnh dàn chiêng bảy chiếc. “Điều đặc biệt là chiếc trống này có hai mặt, một mặt to được bọc bằng da con trâu đực, mặt nhỏ hơn được bọc bằng da con trâu cái. Hiện tại, buôn của chúng tôi vẫn còn lưu giữ chiếc trống cổ từ những đời trước truyền lại”-anh cho biết.

Thầy cúng Ae Bâu thực hiện các nghi thức trong Lễ cầu mùa, cầu bình an, mong cho mùa màng bội thu, người dân trong buôn làng khỏe mạnh, bình an. Ảnh: Bích Nguyên
Dàn chiêng bảy chiếc tượng trưng cho sự đầy đủ, trọn vẹn. Với người Ê Đê, M’Nông, Gia Rai, tiếng chiêng thường là khởi đầu cho một sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Tiếng chiêng vang vọng khắp đại ngàn, buôn làng không chỉ báo hiệu lễ hội bắt đầu mà còn là cầu nối giữa con người với thần linh (Yang), mời các vị thần linh về chứng giám và phù hộ cho buôn làng.
Sau phần nghi lễ trang nghiêm, buôn làng bước vào phần hội. Mọi người quây quần bên ché rượu cần, cùng nhau uống chúc mừng mùa mới. Người uống rượu cần đầu tiên sẽ là thầy cúng, tiếp đến là già làng, người có uy tín và dân làng từ già tới trẻ. Trong khi mọi người uống rượu cần, thầy cúng sẽ đeo vòng đồng cho mọi người nhằm cầu sức khỏe, bình an và may mắn trong tiếng chiêng rộn ràng và vòng xoang ngày càng mở rộng.
Lễ cầu mùa, cầu bình an không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng nông nghiệp mà còn là cơ chế cố kết cộng đồng bền chặt. Trong bối cảnh hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhiều buôn làng đã thay đổi phương thức canh tác, cũng như sự giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ, nhưng lễ cầu mùa, cầu bình an vẫn được người Ê Đê duy trì như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. “Nghi lễ có thể được tổ chức theo quy mô gia đình và quy mô buôn làng. Hiện nay, ở khu vực chúng tôi sinh sống, lễ cầu mùa, cầu bình an quy mô buôn làng được tổ chức định kỳ 2-3 năm một lần. Mùa lễ nhắc nhở chúng tôi luôn nhớ ơn thần linh, tổ tiên cũng như ghi nhớ mối quan hệ bền vững, hài hòa giữa con người và thiên nhiên, về giá trị của công sức lao động và lòng biết ơn với thiên nhiên”-anh Y Maih Mlô chia sẻ.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tieng-chieng-goi-lua-ve-tren-dai-ngan-post501538.html











