'Thuyền trưởng' của lớp học hạnh phúc
Ở lớp 12A6, Trường THPT Chu Văn An, trước mỗi bữa ăn chung, học sinh lại đồng thanh: 'Em mời cô ăn cơm, con mời các bác ăn cơm, tớ mời các cậu ăn cơm', rồi vỗ tay rộn ràng. Lời mời bình thường nhưng rất thân thương ấy đã trở thành 'thương hiệu' của lớp, là một cách để nhắc nhau: 'Chúng ta là một đại gia đình ngồi trên con thuyền tri thức tới tương lai'. Và người 'thuyền trưởng' là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Lan, giáo viên dạy môn Lịch sử.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan trong giờ lên lớp.
Biến môn học “khó” thành niềm yêu
Trường THPT Chu Văn An nhiều năm liền là một trong những trường tốp đầu của tỉnh Thái Nguyên, nằm trong tốp 200 trường THPT tốt nhất cả nước. Trong ngôi trường ấy, 12A6 là tập thể trong tốp dẫn đầu cả về thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa.
Đằng sau những kết quả ấy là nỗ lực của từng học sinh và dấu ấn rất rõ của cô giáo chủ nhiệm Phương Lan. Cô được đồng nghiệp, học sinh đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ và sự tâm huyết, gần gũi, hiểu và thương học trò, truyền cho các em nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần cố gắng mỗi ngày.
Với nhiều học sinh, Lịch sử thường gắn với cảm giác “khó vào” vì có nhiều mốc thời gian, sự kiện, nhân vật. Nhưng trong giờ học của cô Lan, lịch sử không còn là những con số, sự kiện mà được kể lại như các câu chuyện gắn với đời sống hôm nay, giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và thấy môn học gần gũi hơn.
Có tiết học cô mở đầu bài giảng bằng một bài hát rồi “đố” học sinh: Bài hát đó của ai, nói về điều gì, ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào. Cũng có tiết học lại mở đầu là một thước phim tư liệu, một câu thơ, một đoạn clip tưởng như chẳng liên quan, nhưng đó là “đường link” dẫn các em bước vào bài học đầy hứng thú.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan luôn dành những tình cảm trìu mến cho các học trò.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan: Khi đã chọn nghề giáo, tôi luôn tâm niệm, mỗi đứa trẻ đến với mình là một nhân duyên trong cuộc sống. Chính vì thế, tôi luôn yêu thương các con như những đứa trẻ bé bỏng trong gia đình. Mỗi niềm vui, sự trưởng thành của các con chính là niềm hạnh phúc của những người chọn nghề giáo như tôi.
Nhờ sự sáng tạo và chỉn chu trong từng tiết dạy, nỗi sợ môn Sử dần được gỡ bỏ trong tâm lý học trò. Riêng ở lớp 12A6, có quá nửa học sinh dự định chọn Lịch sử làm môn thi tốt nghiệp THPT và dùng điểm môn này để xét tuyển đại học - con số ấn tượng với một lớp có thế mạnh khối D.
Em Đặng Lê Hợp chia sẻ: Trước đây, em sợ học Sử, nhưng giờ lại rất thích. Qua giờ học của cô, em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới, thấy yêu và tự hào hơn khi được là người Việt Nam, nên quyết định chọn Sử là một trong bốn môn thi tốt nghiệp.
Với em Nguyễn Hồng Thuận, cô Lan giống như “người mẹ thứ hai”: Cô hiểu, động viên và truyền cảm hứng để em cố gắng hơn. Có những điều em khó chia sẻ với mẹ, nhưng lại có thể nói với cô. Cô lắng nghe, động viên để em tự tin hơn trong cuộc sống: Chúng em yêu cô rất nhiều.
Xây dựng “lớp học hạnh phúc”
Không chỉ có thành tích với quá nửa số học sinh giành giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt nhiều giải tại cuộc thi Giai điệu tuổi hồng…, 12A6 còn được nhắc đến bởi bầu không khí rất riêng: 40 em (34 nữ, 6 nam) luôn biết bảo ban nhau, cùng học, cùng chơi trong tinh thần đoàn kết.
Có những bài hát, câu nói đã trở thành “dấu hiệu nhận diện” của lớp, chỉ cần nghe là nhiều người đoán được đó là học sinh 12A6. Ở đó, cô chủ nhiệm là “người bạn lớn” để mỗi học sinh đều cảm thấy mình được lắng nghe, tôn trọng và thuộc về tập thể.

Cô Nguyễn Thị Phương Lan và học sinh lớp 12A6 trong bữa cơm chung của lớp.
Điều cô Lan kiên trì xây dựng đó là: Không em nào bị đứng ngoài cuộc, dù trong học tập hay phong trào. Mỗi bạn đều có vai trò, cơ hội tham gia, thể hiện bản thân, cùng góp phần làm nên một “lớp học hạnh phúc” đúng nghĩa.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ với 12A6 trong tháng 11 này là ngày chụp ảnh kỷ yếu. Thay vì thuê vẽ phông nền sẵn, cô và trò cùng thống nhất chọn cách tự vẽ “ký ức của mình” trên bảng và bức tranh lớn cuối lớp.
Từ gợi ý của cô: Bức tranh cần thể hiện lịch sử truyền thống dân tộc và bản sắc văn hóa địa phương, các em cùng nhau vẽ chim hạc, Khuê Văn Các, đồi chè…
Trên nền tranh ấy là bốn câu thơ do các em lựa chọn, như một lời chào tuổi 18, tạm biệt mái trường. Đó không chỉ là phông nền chụp ảnh, mà còn là cách các em “đóng khung” những năm tháng của mình bằng ký ức và niềm tự hào.
Kết nối ba điểm tựa: Nhà trường - gia đình - học sinh
Vai trò “thuyền trưởng” của cô Lan còn thể hiện ở cách cô kết nối phụ huynh với Nhà trường và với chính con em mình. Nhiều phụ huynh 12A6 chia sẻ rằng họ “rất thích đi họp phụ huynh”, bởi mỗi buổi họp đều là một trải nghiệm giúp họ hiểu con hơn.
Lần thì cô mời tất cả học sinh tham dự, chia thành các nhóm nhỏ, thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề các em tâm đắc hoặc dự định tương lai. Lần khác, phụ huynh xem những slide do chính con thiết kế, trong đó các em chia sẻ ước mơ nghề nghiệp, kèm bức thư tay gửi bố mẹ, nói lên suy nghĩ và mong muốn của mình.
Có buổi, cô mời phụ huynh trả lời những câu hỏi tưởng như rất đời thường: Lớp có bao nhiêu bạn? Cô chủ nhiệm thường gọi các con bằng tên thân mật gì? Con mặc đồng phục mấy ngày một tuần?... Qua đó, cô mong bố mẹ các em chú ý, quan tâm và trò chuyện với con nhiều hơn.

Cô Nguyễn Thị Phương Lan cùng học trò thường xuyên cùng nhau ca hát trong lúc giải lao, tạo không khí vui tươi, ấm áp.
Đồng nghiệp nhận xét cô Lan là giáo viên tâm huyết, sáng tạo, bắt kịp xu hướng mới, tâm lý với học sinh, quyết đoán trong công việc và chân thành với mọi người. Còn theo thầy giáo Phạm Bá Huân, Hiệu trưởng Nhà trường: Cô Lan là một trong những giáo viên cốt cán của ngành Giáo dục tỉnh. Các lớp cô chủ nhiệm luôn nằm trong tốp dẫn đầu về thành tích học tập và phong trào ngoại khóa.
Năm học cuối cấp đang trôi nhanh, chẳng bao lâu nữa, 12A6 sẽ rời mái trường THPT Chu Văn An, khép lại một phần thanh xuân rực rỡ, nhưng hình ảnh người “thuyền trưởng” - cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Lan - sẽ vẫn trong tâm trí các em trong chặng đường phía trước.











