Thổn thức tết xa quê
Hôm nay là mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, khắp nơi rộn ràng không khí đoàn viên. Những gia đình sum họp bên mâm cơm, tiếng cười nói vang lên xóa tan cái se lạnh đầu xuân. Nhưng đâu đó, cũng có những gia đình vắng bóng người thân, bởi con cháu phải đi học, đi làm ăn xa, mang theo cả những nỗi nhớ day dứt không nguôi.
Như chị Ngô Huỳnh Lan Hương (xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An), hiện làm việc tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Khi nhắc đến tết là những khoảnh khắc thổn thức và nhớ nhung quê hương đến nao lòng.
Chị Hương qua Nhật Bản vào đầu năm 2020 để học tập và làm việc. Công việc điều dưỡng đặc thù khiến chị Hương luôn bận rộn, đặc biệt trong những dịp lễ, tết. Tại nơi chị làm việc, những bệnh nhân khuyết tật cần được chăm sóc suốt 24/7, nên ngày tết ở Việt Nam với chị vẫn là ngày làm việc bình thường nơi đất khách, chưa kể là ở Nhật Bản đã “bỏ” việc đón tết theo lịch Âm hơn 150 năm nay.
Nhớ lại năm đầu tiên xa quê, chị Hương đón tết trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành. Căn phòng ký túc xá nhỏ với những người bạn đồng hương không thể lấp đầy nỗi nhớ nhà. “Lần đầu xa nhà, mình nhớ cha mẹ, nhớ không khí tết Việt đến mức không thể ngủ được. Những ngày đó, tôi và các bạn chỉ nấu vài món Việt Nam đơn giản để cảm nhận chút hương vị quê hương, nhưng lòng vẫn quặn thắt mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại thấy cha mẹ ở nhà buồn bã”, chị Hương tâm sự.
Mỗi lần gọi điện thoại về chúc tết gia đình, chị Hương luôn cố gắng giữ giọng vui tươi để cha mẹ yên tâm, nhưng đằng sau màn hình, những giọt nước mắt đã rơi. Bản thân chị Hương biết rằng, nếu mình khóc thì cha mẹ càng thương và buồn hơn, nên mình cố gắng kiềm lòng. Còn ở Việt Nam, cha mẹ chị Hương dù cố gắng cười động viên con, vẫn không giấu được ánh mắt u buồn. Mỗi năm tết đến, khoảng cách hơn 2.800km giữa Okinawa và Long An như dài hơn bao giờ hết.
Những năm sau, khi công việc ổn định hơn, chị Hương không còn ở ký túc xá nữa mà thuê nhà ở cùng bạn và bắt đầu tổ chức tết đầy đủ hơn. Nhưng không khí tết nơi xứ người vẫn rất khác biệt. Nhật Bản không ăn Tết Nguyên đán như Việt Nam, nên dù có trang hoàng nhà cửa hay nấu những món truyền thống, chị Hương vẫn phải đi làm đúng lịch của bệnh viện.
"Tết không chỉ là mâm cỗ mà còn là cảm giác được ở bên gia đình. Ở đây, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cảm giác ấy vẫn không trọn vẹn. Dù bận rộn, tôi vẫn duy trì thói quen gọi điện thoại chúc tết gia đình và dành những giờ phút rảnh rỗi để nhớ về quê hương. Mỗi khi nhìn pháo hoa trên điện thoại, lòng mình như thắt lại, chỉ ước được chạy về nhà ôm lấy cha mẹ”, chị Hương bộc bạch.
Dù không thể về ngay dịp tết, chị Hương luôn cố gắng sắp xếp để về thăm nhà vào những thời điểm khác trong năm. Chuyến bay dự kiến vào tháng 4/2025 là niềm an ủi lớn với chị và gia đình sau nhiều năm xa cách. Với chị Hương, nỗi nhớ nhà không chỉ là cảm giác thoáng qua mà là động lực để chị vững bước. "Đi xa mới hiểu giá trị của gia đình. Tết nào cũng thổn thức, nhưng mình tin rằng dù ở đâu, tết vẫn luôn là dịp để yêu thương và trân quý những gì mình đang có”, chị Hương chia sẻ thêm.
Ở nơi quê nhà, bà Huỳnh Thị Hiền (mẹ của chị Hương) không giấu được nỗi nhớ con trong những ngày tết. Nhìn mâm cơm thiếu bóng dáng người con gái út, bà Hiền không khỏi chạnh lòng. Làm mẹ, ai cũng mong con được đoàn viên, nhưng vì tương lai của con, bà chỉ biết dặn lòng phải mạnh mẽ. Những cuộc gọi video là cầu nối duy nhất giữa hai mẹ con, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn. Bà Hiền cố gắng giữ nụ cười khi nói chuyện, che đi những giọt nước mắt muốn rơi, để con yên tâm nơi đất khách.
“Tôi nhớ con lắm, nhưng cũng không dám nói nhiều, sợ con buồn thêm. Mỗi lần gọi điện thoại, tôi chỉ dặn con giữ sức khỏe, làm việc cho tốt. Nhưng mà cúp máy rồi, tôi không cầm được nước mắt. Tôi thương con xa nhà, phải ăn tết một mình, cũng không ai chăm sóc, chỉ mong con khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Ở đây, tôi và gia đình lúc nào cũng chờ ngày nó về, để cả nhà lại được sum họp như ngày xưa”, bà Hiền tâm sự.
Tết luôn là thời khắc thiêng liêng của sự đoàn viên, nhưng với những người con xa quê như chị Hương, đó cũng là khoảng thời gian lắng đọng nhất, chan chứa nỗi nhớ nhà. Ở nơi đất khách, chị vẫn cố gắng từng ngày, không chỉ để xây dựng một tương lai tốt đẹp mà còn để đáp lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Và dù cách xa muôn trùng, những cuộc gọi video, những lời chúc đầu năm từ hai đầu Tổ quốc vẫn gắn kết tình thân, làm ấm lòng những trái tim đang hướng về nhau./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thon-thuc-tet-xa-que-a189684.html