Thêm góc nhìn về xử lý vật chứng là tài sản chung
Các chuyên gia cho rằng phương án để chủ sở hữu (không có lỗi) nhưng phải tự đòi lại tài sản hợp pháp của mình bằng một vụ án khác không thực sự hợp lý và công bằng, làm gia tăng gánh nặng tố tụng...
Như PLO đã thông tin, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TAND Tối cao đã công bố dự thảo tờ trình Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình xét xử.
Dự thảo này đã đưa ra các phương án xử lý đối với vật chứng là tài sản chung, vật chứng đã thế chấp, cầm cố và một số trường hợp cụ thể khác trên cơ sở tổng kết vướng mắc khi áp dụng trên thực tiễn...

Một buổi xử lý hàng giả nhãn hiệu của Thi hành án dân sự TP.HCM. Ảnh minh họa: TRẦN MINH
Không thể tước đoạt quyền sở hữu khi họ không có lỗi
Về xử lý vật chứng là tài sản chung, theo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học có 2 quan điểm.
Quan điểm thứ nhất cho rằng khi xử lý vật chứng là tài sản chung thì tòa án cần xem xét, đánh giá về tình trạng của tài sản chung (là tài sản chung theo phần, tài sản chung hợp nhất có thể phân chia hay tài sản chung hợp nhất không thể phân chia) và yếu tố lỗi của người đồng sở hữu tài sản chung trong việc để cho bị cáo sử dụng tài sản chung thực hiện hành vi phạm tội để làm căn cứ xem xét, xử lý vật chứng tài sản.
Quan điểm thứ hai cho rằng trường hợp này không trả lại đồng sở hữu mà căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 106 của BLTTHS để tuyên tịch thu vật chứng đó.
Người sở hữu chung tài sản (bao gồm cả trường hợp tài sản chung của vợ chồng) có thể có yêu cầu độc lập bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự hoặc tách ra để giải quyết bằng vụ án độc lập khác.
Trao đổi với PLO, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng thực tiễn xét xử cho thấy chưa có sự thống nhất trong việc xử lý vật chứng là tài sản đồng sở hữu. Do đó, việc ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng là hết sức cần thiết.
Đối với hai quan điểm xử lý, ThS Hằng ủng hộ quan điểm thứ nhất, đây là cách thức vừa xử lý được phần tài sản gắn với hành vi phạm tội, đồng thời cũng bảo vệ được quyền sở hữu tài sản hợp pháp của đồng sở hữu không có lỗi.
Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, việc chứng minh tài sản đó là vật chứng trong vụ án cũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan này.
Việc xác định yếu tố lỗi của đồng sở hữu trong việc để cho bị cáo sử dụng tài sản chung thực hiện hành vi phạm tội để làm căn cứ xem xét, xử lý vật chứng tài sản có thể xem như một khâu trong quá trình xác định vật chứng, đây là một yêu cầu cần thiết cho quá trình giải quyết vụ án, không làm gia tăng gánh nặng cho cơ quan có thẩm quyền.
"Chính vì vậy, nếu bản thân đồng sở hữu không có lỗi trong việc để bị cáo sử dụng tài sản để thực hiện hành vi phạm tội, thì không thể tước đoạt quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu.
Mặc dù cho phép đồng sở hữu yêu cầu độc lập bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự hoặc tách ra để giải quyết bằng vụ án độc lập khác. Tuy nhiên, việc để chủ sở hữu không có lỗi nhưng phải tự đòi lại tài sản hợp pháp của mình không thực sự hợp lý và công bằng, gia tăng gánh nặng tố tụng, gây mất thời gian không cần thiết cho các bên có liên quan.
Trong khi đó, hoàn toàn có thể giải quyết luôn vấn đề này trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Tòa án khi xét xử vụ án hình sự có thẩm quyền giải quyết đồng thời cả vấn đề dân sự, chính vì vậy, việc xác định phần quyền sở hữu của đồng sở hữu và yếu tố lỗi của họ nên được xem là một phần không thể tách rời của việc xử lý vật chứng", bà Hằng nói.
Còn đối với xử lý vật chứng là hàng thật nhưng là hàng buôn lậu hoặc hàng giả, ThS Thu Hằng cho rằng cần có sự kết hợp cả hai quan điểm.
Việc bán đấu giá theo quy định sẽ mang lại nguồn thu trực tiếp cho ngân sách nhà nước, tránh lãng phí khi vật chứng vẫn có giá trị sử dụng nhưng lại bị tiêu hủy.
Tuy nhiên, chỉ có thể đấu giá vật chứng là hàng thật nhưng là hàng buôn lậu, còn hàng giả thì bắt buộc phải tiêu hủy. Hàng giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi bị lừa dối cả về chất lượng, nguồn gốc và thương hiệu sản phẩm, cần tiêu hủy triệt để.
Đối với các vật chứng là hàng thật được đưa ra đấu giá, cũng cần có các hướng dẫn rõ ràng như loại hàng hóa được phép đấu giá; tiêu chí đánh giá “vẫn có giá trị sử dụng, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và không vi phạm điều cấm”.
Các cơ quan sẽ có trách nhiệm kiểm định và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi đưa ra lưu hành trên thị trường để bảo vệ người tiêu dùng và trật tự quản lý kinh tế.
Tách để xử lý độc lập sẽ kéo dài thời gian, giá trị tài sản có thể giảm
Đồng tình, luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng ủng hộ quan điểm thứ nhất về xử lý tài sản chung trong dự thảo tờ trình.
Theo luật sư Đức, điểm a khoản 2 điều 106 BLTTHS quy định vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy.
Tuy nhiên, trên thực tế, vật chứng là công cụ phương tiện mà người phạm tội dùng vào việc thực hiện tội phạm là tài sản chung của vợ chồng, hộ gia đình… bao gồm tài sản chung theo phần, tài sản chung hợp nhất có thể phân chia hay tài sản chung hợp nhất không thể phân chia được quy định từ Điều 207 đến 210 BLDS 2015.
Chủ thể đồng sở hữu không biết hoặc không thể biết, không có lỗi trong việc người phạm tội dùng tài sản chung để làm công cụ, phương tiện phạm tội thì cần trả lại cho họ một cách nhanh chóng, kịp thời. Khi xét xử, HĐXX sẽ xem xét về yếu tố lỗi của đồng sở hữu để xem xét tuyên tịch thu hay trả lại một phần cho đồng sở hữu.
"Nếu các đồng sở hữu có tranh chấp về quyền sở hữu đối với vật chứng thì giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự được quy định tại khoản 4 Điều 206 BLTTHS.
Tuy nhiên, việc không xử lý vật chứng trong cùng vụ án hình sự mà tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự là không phù hợp.
Bởi lẽ, trên thực tế, việc giải quyết tranh chấp tài sản chung là vật chứng theo thủ tục tố tụng dân sự sẽ kéo dài, tài sản bị giảm giá trị hoặc bị hư hỏng do không được bảo quản phù hợp. Việc xử lý vật chứng là tài sản chung trong cùng vụ án, vừa nhanh chóng, kịp thời vừa đảm bảo tốt nhất quyền về tài sản cho các chủ thể đồng sở hữu", LS Đức nói.
Cũng theo LS Đức, nếu các chủ thể đồng sở hữu có lỗi trong việc để cho tội phạm dùng tài sản chung làm công cụ, phương tiện phạm tội thì áp dụng khoản 3 Điều 47 BLHS để tịch thu: “Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu”.
Tổ chức bán đấu giá nhưng cần có một quy trình chặt chẽ
Đối với vật chứng là hàng thật, nhưng là hàng buôn lậu hoặc hàng giả, nếu có giá trị sử dụng, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người hoặc không vi phạm điều cấm thì không tiêu hủy mà có thể tổ chức bán đấu giá theo quy định để nộp vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, khi xử lý, tổ chức bán đấu giá tài sản thì cần có một quy trình chặt chẽ, tránh lạm dụng hoặc phát sinh tiêu cực.
(Luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM)
Nguồn PLO: https://plo.vn/them-goc-nhin-ve-xu-ly-vat-chung-la-tai-san-chung-post877339.html











